Chương 9: Huyết Yêu

Tiết Lãng nhăn nhó nhìn quyển sách dày như cục gạch kia rồi nghiến răng nghiến lợi nói: "Đó là ngươi thôi. Cho ta nửa tháng ta cũng không thuộc nổi đâu!"

"Ta ấy à," Mạnh Trần nói khéo, "Thật ra hai ba canh giờ là đủ rồi."

Hắn có biệt tài đã thấy sẽ không bao giờ quên nên xưa nay học thuộc lòng không cần tốn nhiều sức lực.

Tiết Lãng: "......"

Thấy thiếu niên không nói nên lời, Mạnh Trần ho khẽ một tiếng: "Ừm...... Ba ngày sau phải thi rồi, hay là chúng ta bắt đầu ngay bây giờ nhé?"

Tiết Lãng không kịp phản ứng: "Chúng ta?"

"Ừ." Mạnh Trần nhẹ nhàng mỉm cười rồi ấm giọng nói, "Ta học với ngươi."

——

"Sai rồi."

"Không đúng."

"Đọc lại đi."

Tiết Lãng nổi cáu hung hăng đóng sách lại: "Ta không học nữa!"

Để tránh bị các đệ tử khác quấy rầy, hai người ra ngoài Tàng Thư Các đến một lương đình yên tĩnh gần đó. Lúc nãy ở thư các Tiết Lãng nghe ngữ khí ôn nhu của Mạnh Trần còn tưởng hắn có cách giúp "học thuộc nhanh" nên mới chịu theo đối phương tới đây, sau đó lập tức bị tra tấn tinh thần cực kỳ tàn ác.

Sai một chữ phải đọc lại từ đầu, vấp chữ phải đọc lại từ đầu, không hiểu nghĩa cũng phải đọc lại từ đầu!

Rõ lắm chuyện!!

"Ta không làm nữa!" Tiết Lãng phất tay áo nhảy lên lan can ngồi nghiêng người khoanh tay cười lạnh, "Chẳng phải chỉ là kiểm tra quy tắc vớ vẩn thôi sao, không đậu thì có thể làm gì? Ta thấy ngươi cố tình kiếm cớ làm khó ta thì có!"

Mạnh Trần đoan chính ngồi cạnh bàn đá trong lương đình bình tĩnh nhìn y: "Ngươi xác định không muốn học nữa à?"

"Xác! Định!" Tiết Lãng hất cằm nhìn hắn khıêυ khí©h hỏi, "Ngươi muốn thế nào?"

"Ta chẳng muốn thế nào cả." Ngữ khí của Mạnh Trần càng thêm ôn hòa, "Nhưng ta là sư huynh của ngươi nên có trách nhiệm đốc thúc ngươi học hành, nếu ngươi không học thì ta chỉ đi theo ngươi đến Lạc Tùng Trai, khi ngươi ăn cơm hoặc đi ngủ sẽ ngồi cạnh ngươi đọc đi đọc lại "Quy tắc" cho ngươi nghe thôi."

Tiết Lãng: "............"

Chẳng biết vì tức giận hay vì nguyên nhân nào khác mà gương mặt tuấn tú của y đỏ lên, giờ là buổi tối chứ nếu ở chỗ sáng tất nhiên sẽ càng thấy rõ hơn.

Mạnh Trần mỉm cười gõ bàn một cái, rốt cuộc thấy chó săn nhỏ kia tức giận nhảy xuống lan can rồi hậm hực đặt mông xuống ghế đá, mặt mũi tràn đầy khổ đại cừu thâm mở sách ra học.

Mạnh Trần không lên tiếng quấy rầy nữa mà chỉ lặng lẽ làm pháp thuật xua đi lũ muỗi mùa hè phiền phức cho thiếu niên.

——

Ba ngày qua đi, kỳ thi đúng hẹn diễn ra.

Trên quảng trường Tĩnh Tâm thênh thang đặt hàng ngàn chiếc bàn chia thành mười mấy khu vực, mỗi khu đều có một trưởng lão giám thị. Tất cả đệ tử của các Phong bị xếp chỗ ngồi lẫn lộn, vì môn học khác nhau nên nội dung bài thi chung quanh cũng khác nhau để tránh chép trộm bài.

Tiết Lãng ngồi ở chỗ mình nghe thấy hai sư tỷ Thúy Hà Phong phía trước thì thào bàn tán:

"Khu chúng ta ai giám thị vậy?"

"Không biết nữa, hy vọng đừng là Bộ trưởng lão, ông ấy nghiêm lắm."

"Dữu Niên trưởng lão hay ngủ gật lúc giám thị lắm, nếu là ông ấy thì tốt...... Ủa khoan, trời ạ, Mạnh sư huynh!!"

Các đệ tử trông thấy một người ôm chồng bài thi đi tới, chính là Mạnh Trần!

Các đệ tử kích động xì xào bàn tán:

"Sao Mạnh sư huynh lại được giám thị? Hắn không cần thi sao!?"

"Hừ, ngươi nghĩ Mạnh sư huynh là ai? Dạng lý thuyết đơn giản này hắn đã biết lâu rồi, đệ tử Thiên Cực Phong xưa nay đều do Chung Ly Tiên Tôn tự mình kiểm tra. Nhìn kìa, Bùi sư huynh cũng giám thị bên kia đó."

Hai nữ đệ tử Thúy Hà Phong lúc nãy càng vui vẻ hơn như chỉ hận không thể ôm chầm nhau: "A a a đáng giá! Nếu mỗi ngày đều được ngắm Mạnh sư huynh thì bắt ta thi bao nhiêu lần cũng được!!"

Tiết Lãng yên lặng nghe, nhịn không được tặc lưỡi một tiếng.

Có cần phải vậy không?

Thi cử kiểu này một lần đã đủ lắm rồi, thêm mấy lần nữa chỉ sợ mạng cũng mất......

Dù vậy suy nghĩ của thiếu niên lại mất tự chủ bay về hai đêm trước. Trong lương đình gió đêm hiu hắt, trên bàn ánh nến lập lòe, mỗi lần y đọc những văn tự tẻ ngắt kia bất chợt ngẩng đầu lên sẽ thấy gương mặt thanh niên ngồi đối diện mình.

Gò má trắng như ngọc bị ánh nến màu da cam nhuộm thành sắc màu ấm áp, đôi mắt tĩnh mịch ôn nhu phản chiếu ánh nến bập bùng như chứa đựng một ngôi sao nhỏ.

Rất đẹp...... khiến người ta không dời nổi mắt.

Nhịp tim bỗng dưng tăng tốc, Tiết Lãng lấy lại bình tĩnh rồi nhịn không được lặng lẽ ngẩng đầu, sau đó bắt gặp ánh mắt Mạnh Trần hướng về phía mình. Đối phương vừa thấy y thì vẻ mặt thờ ơ bình thản hơi thay đổi, khóe mắt cong cong như đang âm thầm cổ vũ y.

Tiết Lãng lập tức cúi đầu xuống cầm bài thi vừa phát điên cuồng múa bút.

Y viết rất nhanh nhưng chữ kia thật sự khiến người ta không dám khen, vừa giống vẽ bùa vừa giống cua bò, xiêu xiêu vẹo vẹo vô cùng rối mắt. Trước đó Mạnh Trần kiểm tra y chép bài từng nín lặng hồi lâu khi thấy chữ viết kinh thiên địa khϊếp quỷ thần này của y, nhưng thời gian có hạn nên không thể luyện chữ chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, cũng chỉ có thể mặc kệ mà thôi.

Nhất thời trường thi vô cùng yên tĩnh, chỉ có tiếng bút lông sột soạt trên giấy. Tiết Lãng vốn không giỏi nhớ những lý thuyết nhàm chán nhưng những văn tự kia rơi vào mắt dần biến thành một giọng nói thanh nhã êm tai. Y khẽ nhếch môi, sau khi mạch suy nghĩ trở nên rõ ràng thì viết lia lịa.

Nửa canh giờ trôi qua, đã sắp tới lúc nộp bài, các đệ tử đang tăng tốc hoàn thành những câu hỏi chưa làm xong thì đúng lúc này giữa sân chợt vang lên thanh âm kinh ngạc của một đệ tử: "Tống Lạc Minh, ngươi làm gì vậy?"

Các đệ tử đồng loạt ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một đệ tử Võ Chiếu Phong đứng phắt dậy quay người giật lấy bài thi trên bàn phía sau xé nát vụn!

Đệ tử ngồi bàn sau hiển nhiên cũng biết đối phương, dường như bị hành động này kíƈɦ ŧɦíƈɦ nên đứng lên tức giận nói: "Ta biết ngươi xưa nay ghen ghét thành tích của ta tốt hơn ngươi, nhưng sao ngươi có thể dùng cách vô sỉ này để thắng ta chứ!? Ngươi chờ đó, Bộ trưởng lão sẽ phạt nặng ngươi cho xem!"

Đệ tử bên cạnh thấy cảnh này cũng nhìn Tống Lạc Minh với vẻ mặt khinh thường xen lẫn bất bình. Những ai quen hắn đều biết thiên phú tu hành của Tống Lạc Minh còn tạm được nhưng nhân phẩm thực sự không dám khen, hẹp hòi đố kị, thường giễu cợt các đệ tử không giỏi bằng mình, gặp người có năng lực mạnh hơn mình thì mặt sưng mày sỉa, còn thường xuyên bày mưu hãm hại người khác sau lưng nên hầu hết đệ tử đều rất ghét hắn.

Tống Lạc Minh hoàn toàn không để ý những ánh mắt chung quanh mình. Mặt hắn nhăn nhúm, hai mắt đỏ ngầu nhìn trừng trừng bàn phía sau, trong cổ họng phát ra tiếng gầm rú kinh người như dã thú, sau đó đột nhiên đưa tay bóp cổ đệ tử ngồi bàn sau!

Đệ tử kia không ngờ đối phương chẳng những xé bài thi mà còn ra tay đánh người nên khϊếp sợ phản ứng chậm nửa nhịp, khi muốn né tránh thì không còn kịp nữa. Chính vào lúc này y mới phát hiện bàn tay siết cổ mình không phải của người mà là một móng vuốt sắc nhọn tỏa ra yêu khí!

Y hoảng sợ hét to một tiếng, trong lúc tuyệt vọng chợt thấy một ánh kiếm sáng chói mắt sượt qua cổ mình, cực kỳ mạo hiểm hất văng móng vuốt kia!

"Mạnh...... Mạnh sư huynh!"

Mạnh Trần vung kiếm đánh lui đệ tử kia, sau đó thấy đối phương trở nên điên cuồng, làn da trần lộ ra dưới áo đỏ bừng đáng sợ, ngay cả mắt cũng biến thành hai hạt châu đỏ lòm, trong cổ họng phát ra một tiếng tru không phải của người rồi điên cuồng nhào tới Mạnh Trần!

Chuyện này đã kinh động cả trường thi, các trưởng lão biến sắc vội vã đổ xô tới bên này —— Họ cực kỳ nhạy cảm với yêu khí nên đã phát hiện đây là một con Huyết Ma Yêu có yêu lực cực mạnh!

Huyết Ma Yêu chuyên sống ký sinh, đầu tiên là xâm chiếm thể xác rồi khống chế tinh thần, sau khi hấp thu toàn bộ máu thịt và linh trí làm chất dinh dưỡng nuôi mình thì sẽ vứt bỏ vật chủ để tìm kiếm mục tiêu kế tiếp. Nếu người bị ký sinh không kịp thời thoát khỏi Huyết Ma Yêu thì kết cục chỉ có một chữ chết.

Hiển nhiên Mạnh Trần cũng biết rõ điều này nên không tiếp tục xuất kiếm nữa, ngón tay phóng ra ba lá bùa trừ ma như tia chớp dán lên trán Tống Lạc Minh. Trong bùa trừ ma chứa sức mạnh tịnh hóa cường đại của tu sĩ Nguyên Anh làm Huyết Ma Yêu không chịu nổi, gào thét thảm thiết chui ra khỏi cơ thể ký sinh!

Hình dạng nó dài nhỏ mềm oặt, toàn thân màu đỏ sậm, không có mặt mũi tay chân, giống hệt một dòng máu sền sệt. Nó vặn vẹo đầy quỷ dị giữa không trung rồi mau chóng tìm đối tượng kế tiếp, thân thể dài mảnh như mũi tên rời khỏi dây cung lao vυ"t tới một nam đệ tử khác!

Mạnh Trần không cho nó cơ hội làm càn.

Huyết Ma Yêu đã nhanh mà kiếm của hắn còn nhanh hơn.

Các đệ tử chỉ cảm thấy một luồng khí mạnh mẽ lạnh thấu xương ập xuống đầu, theo bản năng lui lại mấy bước rồi nín thở nhìn chăm chú giữa sân. Chỉ thấy ánh kiếm chằng chịt giữa không trung như tấm lưới sáng rực không một kẽ hở bao trùm lên Huyết Ma Yêu. Thế kiếm kia không hề đảo lộn trời đất hay khí thế hùng hổ, thậm chí có thể gọi là trầm tĩnh im ắng nhưng chỉ trong một nhịp thở đã chém nát Huyết Ma Yêu.

Có thể nói chiêu kiếm và linh lực của người xuất kiếm đã đạt đến đỉnh cao.

Huyết Ma Yêu bị chém thành muôn mảnh rơi xuống đất, các đệ tử chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy những cục máu đỏ sậm kia nhúc nhích như muốn hợp lại với nhau!

Mấy đệ tử đứng gần đó hãi hùng biến sắc, Mạnh Trần không hề bất ngờ mà cầm kiếm đi tới, mũi kiếm nhẹ nhàng đâm xuống một mảnh vụn trong số đó.

Mọi cục máu bỗng nhiên ngừng nhúc nhích rồi từ màu đỏ biến thành đen, rốt cuộc lần này đã chết hẳn.

Một đệ tử thở phào nhẹ nhõm rồi bội phục hỏi: "Mạnh sư huynh, sao ngươi tìm được tử huyệt của nó vậy?"

"Tuy Huyết Ma Yêu nhìn như không có mặt mũi đầu óc nhưng thật ra đầu nó giấu trong thân thể." Mạnh Trần chỉ mũi kiếm vào cục máu kia cho hắn xem, "Xác yêu đỏ sậm, trong đó có một chỗ màu đỏ tươi chính là đầu của nó."

Các đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, lúc này mới hoàn toàn buông xuống nỗi lo.

Tuy chuyện này đã được giải quyết êm xuôi, Huyết Ma Yêu cũng bị tiêu diệt sạch sẽ nhưng các đệ tử đều hiểu làm được việc này không hề dễ dàng —— Hội trường có mấy ngàn đệ tử, ai cũng có thể trở thành mục tiêu ký sinh của Huyết Ma Yêu, nếu không nhờ Mạnh Trần xuất kiếm nhanh nhẹn và biết rõ tử huyệt của Huyết Ma Yêu thì chẳng biết còn mấy đệ tử gặp họa nữa.

Vì Tống Lạc Minh chỉ bị ký sinh một thời gian ngắn nên chưa tạo ra tổn hại quá lớn đối với thân thể, lập tức được đưa đi chẩn trị. Sau khi các trưởng lão biết chắc mọi đệ tử ở đây đều an toàn, nỗi lo chưa buông xuống thì cơn tức giận đã kéo tới, nhất là trưởng lão giới luật Phó Nghiêm tức giận đến xanh mặt: "Huyết Ma Yêu này ở đâu ra? Từ lúc nào Thái Huyền Tông có yêu ma trà trộn mà không phát hiện được thế hả!?"

"Chỗ khác thì không biết," Dữu Niên sực nhớ ra, "Nhưng trên tầng tám của Tàng Thư Các có phong ấn một con Huyết Ma Yêu đấy."

Tuy Huyết Ma Yêu là yêu vật nhưng máu nó có thể luyện chế một loại đan dược lấy độc trị độc, vì vậy mấy năm trước Thái Huyền Môn xuống núi trừ yêu từng bắt sống một con Huyết Ma Yêu nhốt vào bình phong ma và gia cố thêm mấy pháp thuật, sau đó cất trên tầng tám Tàng Thư Các để luyện thuốc.

Mấy năm nay vẫn êm đẹp không có chuyện gì, sao con yêu kia lại đột ngột thoát ra?

Phải có điều gì đó khuất tất đằng sau chuyện này!

Đây là vấn đề lớn nên các trưởng lão không dám qua loa mà lập tức bắt đầu điều tra. Ở Thái Huyền Tông người có cấp bậc trưởng lão trở lên chỉ đếm được trên đầu ngón tay, tổng cộng hai mươi mấy người, sau khi hỏi rõ thì xác định gần đây không ai lên tầng tám Tàng Thư Các.

Nếu không phải trưởng lão thì chỉ có thể là đệ tử.

Lén xông vào cấm địa còn thả ra yêu ma suýt gây họa lớn, bất kể vô tình hay cố ý thì hành động này cực kỳ tệ hại nên nhất định phải nghiêm trị!

"Gần đây ai đã lén lút tới tầng tám Tàng Thư Các?" Sắc mặt trưởng lão giới luật xanh xám, dùng linh lực truyền âm đi xa, giọng như chuông đồng nện vào tai mỗi đệ tử Thái Huyền, "Còn không mau khai ra!!"

Các đệ tử câm như hến, nín thở không dám phát ra một tiếng động. Đúng lúc này có người đứng dậy đi tới phía trước.

Ánh mắt Mạnh Trần khẽ động rồi rơi vào người đối phương.

Tiết Lãng không nhìn hắn mà chỉ bình tĩnh nhìn trưởng lão giới luật Phó Nghiêm rồi trầm giọng nói: "Thưa trưởng lão, đêm hôm trước ta đã tận mắt thấy Mạnh Trần sư huynh lên tầng tám Tàng Thư Các đấy ạ."