Chương 4: Đồng phục

Chó con hung dữ đỏ mặt tía tai trừng Mạnh Trần một hồi, cuối cùng vẫn phải chịu thua cụp đuôi bỏ chạy.

Mạnh Trần: "Khoan đã."

Tiết Lãng đứng phắt lại rồi quay đầu gắt gỏng: "Làm, làm gì!"

Mạnh Trần dặn dò: "Sau này có ai bảo ngươi làm chuyện gì thì đừng miễn cưỡng, cứ tới tìm ta là được rồi."

"Ai thèm ngươi lo!" Tiết Lãng cáu kỉnh ném lại một câu rồi cắm đầu chạy nhanh như chớp.

Mạnh Trần nhìn theo bóng lưng hấp tấp bỏ chạy của thiếu niên thì nhịn không được cười, lúc này mới bấm quyết sấy khô quần áo trên người rồi về Tê Tuyết Cư.

Ân Trì vẫn còn ở đó, y đang đứng lặng trước bụi chuối tây trong sân. Thấy Mạnh Trần trở về, đôi mắt đào hoa lập tức dán chặt vào đối phương.

Ý cười sót lại trong mắt Mạnh Trần lập tức biến mất, hắn đi thẳng vào phòng, khi lướt qua Ân Trì thì thản nhiên nói: "Đến dưới thác Hàn Thiên hối lỗi năm canh giờ đi."

Toàn thân Ân Trì cứng đờ, lập tức quay phắt lại sửng sốt hỏi: "Gì cơ?"

Mạnh Trần lười lặp lại nên nhấc chân bước vào phòng. Ân Trì cắn răng đuổi theo chặn lại trước người thanh niên: "Sư huynh, ngươi vì một đệ tử mới nhập môn mà phạt ta sao!?"

Bất kể thế nào y cũng không dám tin, thậm chí còn nghi ngờ mình nghe lầm.

Trong lòng y biết rõ nhất sư huynh thương mình bao nhiêu. Khi y mới tới Thiên Cực Phong, dư độc trong người chưa tan nên cả ngày toàn uống thuốc, phần lớn đệ tử tu tiên đã tích cốc, trên núi chẳng có gì ngon, y không ăn được nên ngày càng gầy rộc hẳn đi. Sư huynh còn sốt ruột hơn cả y, tự mình chạy xuống chợ của người phàm mua bánh nhân thịt cho y. Làm ăn mày nhiều năm, với y mà nói những cái bánh kia chính là món ngon nhất trên đời này.

Y cầm bánh nhân thịt ăn như hổ đói, sư huynh ngồi cạnh nhìn y, trong mắt đầy vẻ đau lòng, vừa dặn y ăn từ từ vừa rót nước cho y, hắn thích sạch sẽ như thế mà bị y chùi dầu mỡ vào tay áo cũng chẳng để ý.

Sau này y dần khỏe mạnh hơn nhưng sư huynh vẫn không yên tâm, mỗi lần y đau bệnh nóng sốt đều vô cùng lo âu, biết sư huynh mềm lòng nên y luôn cố ý làm nũng, dù đối phương có nhìn thấu mánh khóe của y thì cũng chỉ cưng chiều cốc đầu y mà thôi.

Dưới gầm trời này người đối tốt với y như vậy cũng chỉ có mỗi mình sư huynh.

Cho nên sư huynh chỉ có một sư đệ như y là đủ rồi.

Nào ngờ sư huynh lại âm thầm tuyển đệ tử mới, giờ còn vì đệ tử kia mà phạt y đến thác Hàn Thiên hối lỗi nữa!

Dựa vào cái gì chứ?

Sư huynh chỉ mới gặp đệ tử họ Tiết kia một lần, rốt cuộc là dựa vào cái gì!?

Cuối cùng lớp vỏ bọc hiền lành bấy lâu nay của thiếu niên đã rách toạc, lửa giận và ghen ghét trong mắt như muốn tràn ra ngoài, khí áp mãnh liệt quanh người bùng lên cao khiến bụi chuối tây ngoài cửa sổ rung bần bật.

Mạnh Trần hờ hững nhìn y: "Ngươi cảm thấy mình không đáng bị phạt à?"

Ân Trì nghiến răng nhìn hắn chằm chằm.

"Tu vi của Tiết Lãng chỉ là Trúc Cơ, nếu ngồi dưới thác Hàn Thiên một canh giờ, nhẹ thì căn cơ hủy hết, nặng thì mệnh táng hoàng tuyền." Mạnh Trần nói, "Y mới nhập môn ngày đầu tiên đã chết dưới tay sư huynh đồng môn, truyền ra ngoài người khác sẽ nghĩ sao? Chấp Pháp Đường sẽ xử trí thế nào?"

Sự phẫn nộ trong mắt Ân Trì dịu xuống.

"Vậy...... ngươi không phải vì Tiết Lãng đúng không?" Ân Trì dần tỉnh táo lại, hai mắt từ từ sáng lên, "Sư huynh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn ta sẽ bị Chấp Pháp Đường xử phạt đúng không?"

Mạnh Trần không nói gì mà đi vòng qua y để vào phòng, nhưng trong mắt Ân Trì thì sự im lặng kia rõ ràng là đã ngầm thừa nhận.

Khóe miệng Ân Trì nhịn không được nhếch cao.

Y biết sư huynh quan tâm mình nhất mà! Tiết Lãng là cái thá gì mà có thể so sánh với y chứ?

Giờ ngẫm lại lúc nãy y nghe tin bị ghen ghét làm đầu óc mụ mị, quả thật xử sự hơi quá, sư huynh phạt y là cố tình để y chịu khổ mới nhớ lâu.

Sau khi suy nghĩ kỹ càng, cảm xúc u ám méo mó trong lòng hoàn toàn tan biến, khuôn mặt sáng láng của thiếu niên lại lộ ra nụ cười thư thái. Y vội vàng đuổi theo rồi dè dặt kéo tay áo thanh niên dịu giọng xin lỗi: "Sư huynh đừng giận, ta sai rồi, ta không nên bộp chộp như vậy, càng không nên làm ngươi giận. Giờ ta sẽ đi chịu phạt ngay đây!"

Mặc dù uy lực của thác Hàn Thiên rất đáng sợ nhưng y vẫn có thể cắn răng chịu đựng năm canh giờ.

Quan trọng là sư huynh bảo y đi, dù phải nếm chút khổ sở thì đã sao?

Thiếu niên chạy ra ngoài, đến cửa sổ nhìn thấy lá chuối tây bị mình chém rách thì khựng lại, quay đầu áy náy nói: "Sư huynh, lúc nãy ta sơ ý làm hỏng bụi chuối tây của ngươi, chờ ta chịu phạt xong sẽ đến chỗ đại sư huynh lấy nước sinh linh giúp ngươi phục hồi nó lại như cũ!"

Thiếu niên hăng hái rời đi, trong phòng lại trở về yên tĩnh.

Mạnh Trần cúi đầu, hàng mi dài rậm che khuất cảm xúc trong mắt.

Trước kia hắn cứ tưởng những người ở Thiên Cực Phong này mặc dù không có quan hệ máu mủ với mình nhưng lại là người thân gắn bó khắng khít nhất đời này.

Về sau hắn mới biết mình nực cười đến mức nào, thì ra những kẻ gọi là người thân kia chỉ là một lũ quái vật đáng sợ.

Bọn hắn máu lạnh vô tình, ích kỷ tàn nhẫn, dưới lớp mặt nạ hoàn mỹ không tì vết chẳng biết ẩn giấu bao nhiêu thủ đoạn nham hiểm độc ác. Trước khi hắn có đủ năng lực phản kích nhất định phải kiên trì nhẫn nại quần nhau với bọn người kia.

Để chặt đứt gông xiềng cho mình vươn tới tự do, cũng để bảo vệ thiếu niên nhìn thì hung dữ nhưng lại là người duy nhất thực tình đối đãi với mình kia.

——

Đêm đã khuya.

Con hạc tiên quanh năm sống ở Thiên Cực Phong bay vào Tê Tuyết Cư ưu nhã xếp cánh đứng trên mái hiên hót lảnh lót. Giây lát sau thấy trong phòng không có ai ra, thậm chí ánh nến cũng đã tắt, hạc tiên ủ rũ nghẹo đầu rồi vỗ cánh bay đi mất.

Ân Trì đi vào sân, khuôn mặt tái xanh, toàn thân ướt sũng nước lạnh, vạt áo còn lấm tấm vụn băng chưa tan.

Thật ra chỉ cần một khẩu quyết cơ bản là có thể sấy khô quần áo để mình hết khó chịu, nhưng Ân Trì lại không làm vậy. Y đi tới trước cửa rồi lấy từ trong tay áo ra một bình sứ đựng nước sinh linh tưới lên lá chuối tây, sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa vào phòng.

Ngọn nến trong phòng đã tắt, ánh sáng lờ mờ, vì vậy khứu giác trở nên hết sức nhạy bén.

Ân Trì nhắm mắt lại hít sâu một hơi, cảm thấy trong mũi tràn ngập hương phong lan thoang thoảng, rõ ràng hương thơm mát lạnh thấm vào ruột gan mà cứ như một ngọn lửa hừng hực trong tim thiêu đốt l*иg ngực y, ngay cả sự lạnh lẽo thống khổ của thác Hàn Thiên cũng không còn nữa.

Y nhấc chân đi thẳng vào căn phòng trong cùng, tới trước giường người kia.

"Sư huynh," y khàn giọng gọi, "Ngươi đã ngủ chưa?"

Trong bóng tối nhìn không rõ, trên giường hình như có gì đó màu trắng nằm im lìm.

"Ngươi vẫn còn giận ta sao?" Ân Trì run rẩy hắt hơi một cái, vì lạnh mà giọng nói lập cập nghe hết sức đáng thương, "Sư huynh, ta thật sự biết lỗi rồi mà. Ta đã nghe lời ngươi ngoan ngoãn đứng dưới thác nước năm canh giờ, bị đông lạnh mấy chỗ đau lắm......"

Trên giường vẫn chẳng có động tĩnh gì, trong lòng Ân Trì như bị kiến cắn, nhịn không được đi tới trước một bước: "Ta lạnh quá, đêm nay ngủ chung với sư huynh được không?"

Không nghe thấy câu trả lời, y đã hết sạch kiên nhẫn, bị du͙ƈ vọиɠ xúi bẩy to gan nhào lên giường.

Dù sao sư huynh cũng sẽ không tức giận với y đâu......

"Bịch" một tiếng trầm đυ.c, y nhào lên ván giường thô cứng lạnh ngắt, nhìn kỹ lại mới phát hiện thì ra vật màu trắng lúc nãy là chăn mỏng.

Ân Trì: "......"

Người đâu rồi???

——

"Sao ngươi lại tới đây??"

Tiết Lãng mở cửa, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc.

Có lẽ vì đang là ban đêm nên Mạnh Trần đã thay ra đồng phục màu thiên thanh của đệ tử Thái Huyền, toàn thân mặc đồ trắng khiến khí chất của hắn càng thêm thanh lãnh xuất trần, đứng dưới ánh trăng vằng vặc tựa như nguyệt thần hạ phàm.

Mạnh Trần mỉm cười lịch sự hỏi y: "Cho ta vào phòng nói chuyện được không?"

Tiết Lãng nhìn hắn chằm chằm, vốn định đuổi vị khách không mời này đi ngay nhưng thân thể đã phản ứng trước đầu óc một bước, bàn tay vô thức mở rộng cửa phòng.

Mở rất rộng, suýt nữa còn làm trật bản lề.

Mạnh Trần nhịn không được cười, nhấc chân bước vào phòng.

Tiết Lãng: "......"

Trong mắt y thoáng qua vẻ hối hận nhưng đã đến nước này cũng không thể đuổi người được nữa, đành phải đóng cửa rồi đi theo Mạnh Trần vào phòng.

"Ở đây quen chưa?" Mạnh Trần nhìn quanh hỏi, "Còn thiếu vật dụng gì không?"

"Không." Tiết Lãng cáu kỉnh đáp, "Người tu tiên cần gì rườm rà như vậy? Có mình ngươi lắm chuyện thôi."

Mạnh Trần không cãi với y mà chỉ đưa bao quần áo nhỏ đang cầm trong tay cho Tiết Lãng. Y ngờ vực nhìn bao đồ rồi đưa tay cầm lấy, mở ra mới thấy một bộ đồng phục màu thiên thanh được xếp gọn gàng.

"Đệ tử Thái Huyền Tông ngày thường lên lớp tu tập phải mặc đồng phục, đây là đồ chuẩn bị cho đệ tử mới nhập môn năm nay, ta nhận giùm ngươi rồi." Mạnh Trần giải thích, "Mặc vào thử xem có vừa không?"

Chưa cần mặc mà chỉ nhìn sơ qua Tiết Lãng cũng đủ biết bộ đồng phục này rất vừa vặn với mình.

Nhưng vấn đề nằm ở chỗ......

"Sao ngươi biết kích cỡ của ta!?"

Mạnh Trần chớp mắt nói: "Chẳng phải đệ tử mới nhập môn đều phải khai chiều cao và cân nặng sao?"

Tiết Lãng nhớ lại đúng là thế thật.

Y thầm thở phào, trong lòng mắng mình mắc bệnh thần kinh suy nghĩ lung tung.

"Đương nhiên sáng nay ở thác Hàn Thiên ngươi cởi trần ta cũng thấy rồi." Mạnh Trần thấy vẻ mặt thiếu niên đột ngột cứng đờ thì nghĩ thầm nam hài tử ở tuổi này có lòng tự trọng rất cao, còn vô cùng để ý nhận xét của người khác nên khéo léo nói thêm, "Vóc dáng khá lắm, nhìn rất mạnh mẽ."

Lời khen ngợi này là thật lòng. Khi Mạnh Trần nhớ lại dáng người Tiết Lãng thậm chí còn hơi ghen tị.

Có lẽ vì cơ địa nên dù hắn ngày ngày luyện kiếm thì dáng người vẫn hơi mảnh khảnh. Tiết Lãng lại khác, bả vai và cơ bụng rắn chắc xinh đẹp, chắc là do cần cù rèn luyện mà có.

Hắn khen xong mới phát hiện vẻ mặt tiểu sư đệ không ổn lắm.

Khuôn mặt tuấn tú kia bỗng dưng đỏ ửng, bàn tay cầm đồng phục cũng siết chặt, càng lúc càng mạnh, sau đó "xoẹt" một tiếng ——

Cổ áo rách ra một cái lỗ lớn.