Chương 5: Thí luyện

Mạnh Trần: "......"

Tiết Lãng: "......"

Sau khi nhận ra mình vừa làm gì, Tiết Lãng vội vàng buông tay nhưng đã muộn.

Y đành phải phủ đầu trước: "Đây...... Đây là chất lượng gì thế? Đường đường Thái Huyền Tông mà quần áo không thể may bằng vải tốt hơn à!?"

"...... Đúng là không phải loại thượng hạng nhất nhưng vẫn đủ bền để mặc hàng ngày mà." Mạnh Trần cũng sửng sốt. Tuy đồng phục không giống với pháp khí phòng ngự, không sợ thấm nước không sợ lửa cháy nhưng rất khó bị xé rách như vậy.

Ừm, sức lực của tiểu sư đệ mạnh thật.

"Để ta đổi bộ khác cho ngươi." Mạnh Trần đưa tay định lấy đi nhưng Tiết Lãng lại ôm chặt bộ y phục lui ra sau một bước: "Không cần, ta chỉ muốn bộ này thôi."

Mạnh Trần: "Rách rồi sao ngươi mặc được nữa?"

"Ai cần ngươi lo." Chó con hung dữ nói, "Ta chỉ muốn bộ này!"

Mạnh Trần bất đắc dĩ nhìn y. Nhưng hắn biết tính tình tiểu sư đệ này rất cố chấp, đã quyết định chuyện gì thì chín con trâu cũng kéo không nổi, thế là không khuyên nữa mà chỉ nói: "Thiên Công Phường còn có đồng phục mới, nếu cần thì cứ đem thẻ đệ tử tới đó lãnh nhé."

Thẻ đệ tử là vật chứng minh thân phận đệ tử Thái Huyền Tông được làm từ gỗ đàn hết sức tinh xảo, mỗi người đều đeo bên hông.

"Còn nữa, hai quyển này là "Thái Huyền Kiếm Quyết"." Mạnh Trần lấy ra hai quyển kiếm pháp nhập môn đưa cho Tiết Lãng, "Sư phụ thường xuyên ở bên ngoài, thỉnh thoảng mới về chỉ dạy nên thời gian còn lại chúng ta phải tự mình tu tập. Ngươi luyện kiếm pháp này trước đi, ta đã đánh dấu những chỗ quan trọng rồi, nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi ta."

Dặn dò xong Mạnh Trần lập tức rời đi. Tiết Lãng lén lút bám vào cửa sổ, thấy người đi xa mới vào phòng lật ra hai quyển kiếm pháp kia. Chỉ thấy trong đó có rất nhiều nội dung được chú thích cặn kẽ bên lề, chữ viết thanh tú, diễn giải kỹ càng dễ hiểu, chẳng biết đã mất bao nhiêu công sức mới đánh dấu hết chừng ấy nội dung.

Y ngắm những dòng chữ mới viết kia thật lâu mới cẩn thận vuốt nhẹ trang sách, sau đó cất kỹ sách rồi cầm lên bộ đồng phục bị rách.

Quần áo tinh tươm sạch sẽ, đưa mũi lại gần còn mơ hồ ngửi thấy hương thơm mát lạnh. Có lẽ vì được người kia ôm sát bên mình nên mang theo mùi hương của hắn.

Tiết Lãng ngẩn ngơ một hồi, đột nhiên phát hiện động tác của mình hơi biếи ŧɦái nên vội vàng lấy bộ đồ ra khỏi mũi.

Y gãi đầu rồi xếp gọn quần áo đặt lên bàn, xoay người tìm kim khâu trong tủ, bỏ ra thời gian một chén trà để xâu chỉ, sau đó nghiêm túc khâu lại một cách vụng về.

——

Mười lăm ngày trôi qua vùn vụt, đệ tử mới nhập môn đã thích ứng với cuộc sống tông môn, theo lệ thường Thái Huyền Tông sẽ tiến hành thí luyện cho các đệ tử mới.

Mỗi đệ tử mới có thể tìm một sư huynh hoặc sư tỷ cùng Phong với mình để hợp tác, hai người sẽ cùng tiến vào trận thí luyện, ai vượt qua đầu tiên thì thắng, người thắng trận sẽ được thưởng một món pháp khí. Đương nhiên đệ tử mới là đối tượng lịch luyện, còn sư huynh sư tỷ chỉ ở cạnh trợ giúp mà thôi.

Lần luyện tập này một là để kiểm tra thành quả tu tập của đệ tử mới sau khi nhập môn, đốc thúc bọn họ sau này không được lười biếng tu luyện, hai là để bồi dưỡng tình sư huynh đệ đồng môn, giúp các đệ tử học được cách tin tưởng và hợp tác.

Vì là trận thí luyện sơ cấp đơn giản nên không cần trưởng lão chủ trì mà do đại sư huynh Tiêu Quan của Võ Chiếu Phong toàn quyền phụ trách. Hắn điểm danh rồi khẽ ồ một tiếng: "Tiết sư đệ, cộng sự của ngươi đâu?"

Tiết Lãng bị gọi tên trừng mắt nói: "Một mình ta được rồi."

Tiêu Quan nhìn y. Hắn có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với sư đệ một bước lên tiên được vào Thiên Cực Phong này, khí chất đối phương vẫn như ngày đầu nhập môn, vừa trầm ổn vừa sắc bén. Điểm khác biệt là áo đen đã đổi thành đồng phục màu thiên thanh, tuy rất vừa vặn nhưng không hiểu sao từ cổ áo đến ngực bị rách một đường, sau đó được vá lại bằng chỉ xanh, mặc dù đã khâu lại vết rách nhưng đường may xiêu vẹo thật sự không thể khen nổi, giống hệt một con sâu róm vừa xấu xí vừa ngộ nghĩnh làm giảm đi phân nửa khí chất lạnh lùng của thiếu niên.

Tiêu Quan kéo lại suy nghĩ bay xa rồi nhíu mày nói: "Như vậy đâu hợp quy củ. Mà này sư đệ, tuy đây là trận thí luyện sơ cấp nhưng vẫn có độ khó nhất định đối với người mới như các ngươi, một mình ngươi sẽ khó hoàn thành lắm đấy."

"Không sao." Thiếu niên trầm giọng lặp lại, "Mình ta là được."

Tiêu Quan chẳng làm gì được y, nghĩ lại Thiên Cực Phong không giống các Phong khác, tổng cộng chỉ có mấy người, hơn nữa ai cũng bận rộn thì làm sao có thời gian rảnh rỗi vào trận thí luyện chơi với đệ tử mới nhập môn? Mặc dù Mạnh Trần đưa y vào môn nhưng cũng chỉ nhìn trúng tư chất của y chứ không để ý những chuyện vặt vãnh này.

Thế là Tiêu Quan đặc cách cho y: "Được thôi. Sư đệ, một mình ngươi phải cẩn thận hơn đấy."

Tiết Lãng gật đầu rồi theo đám người bước vào trận thí luyện. Tuy mười chín người cùng vào nhưng khi Tiết Lãng mở mắt ra thì chỉ có mỗi mình y.

Thiếu niên chẳng hề nao núng rút ra bội kiếm bên hông rồi đi nhanh tới trước. Trong trận thí luyện có vô vàn cửa ải, có trận pháp cần phá giải, có yêu thú phải chiến đấu, tuy độ khó không cao nhưng chủng loại phong phú muôn hình vạn trạng, đối với đệ tử mới nhập môn quả thực rất khó đối phó.

Tiết Lãng quả nhiên có thiên tư siêu tuyệt nên thuận lợi tiến lên phía trước, không cửa ải nào có thể làm khó được y. Rốt cuộc đến cửa ải cuối cùng mới gặp trở ngại.

Giữa đường có một con linh cẩu ba đầu khổng lồ đứng chặn. Toàn thân nó đen tuyền, mỗi cái đầu cực kỳ to lớn, hai mắt vàng khè như chuông đồng, ngoác mồm thở hồng hộc, khóe miệng chảy nước dãi đầm đìa.

Thấy có kẻ xâm nhập lãnh địa của mình, cổ họng linh cẩu phát ra tiếng gầm gừ đầy nguy hiểm, ba cái đầu chậm rãi ngọ nguậy, sáu con mắt hiểm ác đổ dồn vào thiếu niên trước mặt.

Mặc dù yêu thú trong trận thí luyện sơ cấp chỉ là ảo ảnh không làm hại người vào trận nhưng sẽ gây ra cảm giác đau thực sự. Tiết Lãng lập tức xông tới, vừa nhảy lên cao vừa bổ một nhát kiếm vào cái đầu ngoài cùng bên phải của linh cẩu. Khi cả ba cái đầu cùng bị nhát kiếm hiểm ác kia thu hút, Tiết Lãng vọt sang kẽ hở bên trái phóng đi thật nhanh!

Y không có ý định liều mạng với yêu thú này mà chỉ muốn thừa cơ vượt qua nó!

Nhưng chiêu giương Đông kích Tây này không mấy hiệu quả với con linh cẩu, cái đầu bên trái xoay nửa chừng mới phát hiện tên nhân loại này muốn lén lút chạy qua nên lập tức phẫn nộ gầm lên rồi ngoác cái miệng đỏ lòm ra đớp!

Tiết Lãng chửi thầm một tiếng rồi vội vã nghiêng người tránh, bất đắc dĩ nhảy xuống đất lần nữa. Linh cẩu đã bị chọc giận, điên cuồng gầm thét nhào về phía y!

Tiết Lãng vừa tránh vừa tấn công, tuy chiêu kiếm của y tinh diệu nhưng cảnh giới tu vi vẫn chưa đủ tạo ra vết thương trí mạng cho linh cẩu.

Cửa ải cuối cùng này có độ khó cao nhất, vốn phải có sư huynh sư tỷ trợ giúp mới có thể vượt qua.

Tiết Lãng cũng biết điều này nhưng chẳng mảy may nhụt chí. Y tránh né móng vuốt linh cẩu giẫm xuống tới tấp rồi lại nhảy vυ"t lên, vội vàng lôi ra hai lá bùa nổ từ trong ngực ném vào cái đầu bên phải của linh cẩu. Lá bùa nổ tung giữa không trung, tiếng đôm đốp vang lên không dứt, cái đầu kia không chịu nổi tiếng nổ và bụi mù nên vừa điên cuồng lắc lư vừa nhắm mắt lại. Cùng lúc đó Tiết Lãng bổ một nhát kiếm vào giữa đầu làm nó rú lên đau đớn. Kế tiếp y vận hết sức bình sinh đâm mạnh vào con mắt trên đầu bên trái của linh cẩu!

Ba cái đầu đều choáng váng, Tiết Lãng thừa cơ đạp lên đầu bên trái của linh cẩu định xoay người nhảy qua. Ai ngờ linh cẩu đã hoàn toàn bị chọc giận, tuy mù mắt nhưng vẫn dựa vào khứu giác nhạy bén để xác định vị trí của Tiết Lãng, nó gầm thét lộ ra răng dài sắc nhọn đáng sợ rồi điên cuồng lao đầu tới cắn xé y!

Nếu còn tránh nữa e là phải trở lại điểm xuất phát ban đầu. Sắc mặt Tiết Lãng lạnh như băng, thân thể lơ lửng trong không trung, xem ra dù có liều mạng bị linh cẩu xé nát cũng quyết tâm nhảy qua đầu nó!

Ngay khi răng nanh linh cẩu sắp chạm vào người y thì nó đột nhiên phát ra một tiếng rú thảm, sự hung hãn và sức lực toàn thân như bị rút cạn đột ngột làm nó ngã phịch xuống đất.

Tiết Lãng giật mình quay phắt lại nhưng không thấy gì cả.

Sau khi qua cửa, ảo ảnh linh cẩu lập tức biến mất. Y vững vàng đáp xuống đất rồi quay đầu nhìn chằm chằm hồi lâu, sau lưng vẫn chẳng có ai.

Thiếu niên nhếch môi tự giễu, sau đó quay đầu đi tới lối ra.

Nghĩ lung tung gì thế.

Người kia sao lại rảnh rỗi tới đây được chứ......

Quãng đường còn lại bằng phẳng thoáng đãng, y thuận lợi ra khỏi trận thí luyện, thấy được sắc trời rực rỡ tươi đẹp và...... Mạnh Trần lẳng lặng đứng cuối đường.

Tiết Lãng đột ngột đứng khựng lại, hai mắt từ từ mở to.

"Chúc mừng." Mạnh Trần cười nói với y, "Ngươi là người đầu tiên đấy."

Trong lòng Tiết Lãng có một suy đoán mơ hồ nhưng vẫn không sao tin nổi: "Ngươi......"

"Chậc chậc chậc, tình sư huynh đệ của các ngươi đúng là trời đất cũng phải cảm động!" Giọng Tiêu Quan đột nhiên vọng xuống từ trên cây đại thụ bên cạnh, Tiết Lãng ngẩng đầu lên thì thấy đối phương đang ngả ngớn ngồi trên cành cây cười nói với y, "Tiết sư đệ, ngươi phải cám ơn Mạnh sư huynh nhà ngươi đi. Hắn biết tính ngươi hiếu thắng không muốn chủ động tìm những sư huynh khác trợ giúp nên sau khi ngươi vào trận thí luyện mới lặng lẽ đi theo ngươi, cuối cùng đến lúc nguy hiểm lại ra tay giúp đỡ. Ta thật sự chưa thấy ai được hắn chăm sóc cẩn thận đến vậy đâu!"

Có lẽ vì đang buổi trưa nắng gắt nên Tiết Lãng chợt thấy đầu mình hơi choáng. Y muốn hung tợn ném ra một câu ai mượn ngươi xen vào việc người khác nhưng vừa bắt gặp ánh mắt chứa đựng ý cười ôn nhu như nước của Mạnh Trần thì cổ họng đột nhiên nghẹn ứ, một chữ cũng không thốt ra được.

Các đệ tử khác lục tục ra khỏi trận thí luyện, sau khi điểm danh đủ mặt, Tiêu Quan mỉm cười khen ngợi các đệ tử rồi phát phần thưởng cho họ. Tuy lúc đầu nói chỉ có người thắng mới được thưởng nhưng cuối cùng mỗi người đều được một pháp khí nên ai nấy đều vui phơi phới.

"Các ngươi có thể qua cửa thành công ngoại trừ dựa vào lòng can đảm và năng lực của chính mình còn phải kể đến sự trợ giúp của sư huynh sư tỷ." Tiêu Quan nói, "Giờ mọi người hãy cho sư huynh sư tỷ một cái ôm thật nồng nhiệt để bày tỏ sự biết ơn chân thành của mình đi!""

Tiết Lãng: "......"

Vẻ mặt thiếu niên từ từ nứt ra, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc khó tin: "Không được...... Tại sao phải ôm!?"

"Ôm một cái có sao đâu?" Tiêu Quan hùng hồn nói, "Đệ tử Thái Huyền chúng ta làm việc ngay thẳng chưa từng hổ thẹn, một cái ôm nồng nhiệt mới có thể biểu đạt chân tình, rút ngắn khoảng cách với nhau chứ!"

Các đệ tử chọn người hợp tác vốn là sư huynh sư tỷ thân thiết với mình, lúc nãy trong trận thí luyện đồng tâm hiệp lực sóng vai chiến đấu nên quan hệ càng thân hơn một bậc, nghe vậy thì không hề do dự, bất kể tính cách ngượng ngùng hay phóng khoáng đều vui vẻ ôm cộng sự của mình.

Chỉ có Tiết Lãng vẫn đứng im, vô thức nhìn sang Mạnh Trần thì thấy đối phương ôn hòa đứng đó, tựa như đối với đề nghị này...... cũng không từ chối.

"Tiết sư đệ còn thất thần làm gì?" Tiêu Quan thúc giục, "Mạnh sư huynh đối với ngươi tốt như vậy chẳng lẽ không đáng để ngươi ôm một cái à!?"

Tiết Lãng vẫn cúi đầu đứng im, hai tay siết lại thành quyền, nhìn bộ dạng hết sức miễn cưỡng.

"Tiểu tử ngốc, ngươi có biết được ôm Mạnh Trần sư huynh quý giá cỡ nào không!? Bao nhiêu người nằm mơ cũng chẳng có cơ hội này đâu!" Tiêu Quan đau lòng nhức óc, đột nhiên lanh trí nói, "Dịp may này không thể lãng phí được, ngươi không ôm thì để ta ôm giùm vậy!"

Trong lòng Tiết Lãng giật thót, ngẩng đầu lên thấy Tiêu Quan thật sự nhấc chân đi tới chỗ Mạnh Trần thì đầu óc lập tức trống rỗng, chẳng kịp nghĩ ngợi gì nữa mà co cẳng chạy tới đẩy Tiêu Quan sang một bên, sau đó duỗi ra hai tay nhào thẳng vào lòng Mạnh Trần.