Chương 3: Ác khuyển

Mạnh Trần và Ân Trì là sư huynh đệ sống chung với nhau suốt ba năm.

Ân Trì nhập môn năm mười bảy tuổi, sau khi Mạnh Trần đột phá Nguyên Anh xuống núi du lịch thì nhặt được y. Ân Trì mồ côi cha mẹ, từ nhỏ đã lang thang ở thế gian, nghe người ta nói tiên nhân sẽ được ăn no nên bái sư cầu tiên khắp nơi. Nhưng thế gian làm gì có nhiều tiên nhân như vậy, y toàn gặp trúng kẻ lừa đảo, bị bán qua bán lại suýt nữa thì mất mạng.

Rốt cuộc y cũng gặp được một tiên nhân nhưng đáng tiếc đó là ma tu, hắn thử mấy loại thuốc kịch độc trên người y, sau khi tra tấn người thoi thóp thì bắc nồi lên định luộc sống y để ăn.

Khi Mạnh Trần đi ngang qua, màu tím đen đã lan rộng khắp người thiếu niên, tai mắt mũi chảy máu như con cá bị mổ phanh ngực nằm trên mặt đất run rẩy hấp hối, ánh mắt y đã bắt đầu tan rã nhưng vẫn cố dùng chút sức lực cuối cùng lấy ra dao găm giấu ở thắt lưng từ từ bò tới chỗ ma tu đang nấu nước sôi.

Mạnh Trần đem y về Thái Huyền Tông, sau đó Ân Trì trở thành đệ tử thứ ba của Thiên Cực Phong.

Chung Ly Tĩnh quanh năm đi vắng, Bùi Ngọc Trạch cũng không phải người chịu khó nên Mạnh Trần đành tự mình gánh vác trách nhiệm chăm sóc sư đệ. Ân Trì phiêu bạt bên ngoài chịu khổ quá nhiều nên vóc dáng thấp bé hoàn toàn không giống thiếu niên mười bảy tuổi, trên người hầu như chẳng có miếng thịt nào, khuôn mặt lại càng gầy quắt queo, nói mười ba mười bốn tuổi chắc cũng có người tin.

Mạnh Trần vừa nhìn đứa bé này đã thấy đáng thương, mỗi ngày giục y ăn cơm đúng giờ, đưa cho y các loại linh đan và thuốc bổ, giúp y điều dưỡng gân mạch, còn dạy y một bộ quyền thuật để rèn luyện thân thể, mỗi sáng đều luyện tập với y. Cứ thế qua ba tháng sức khỏe Ân Trì dần khá lên, cộng thêm linh khí dồi dào ở Thiên Cực Phong khiến Ân Trì bắt đầu trổ mã, không chỉ cao vượt Mạnh Trần mà dung mạo càng thêm rạng rỡ xinh đẹp, đôi mắt đào hoa đa tình đã cướp đi trái tim của biết bao sư muội sư tỷ Thúy Hà Phong.

Có lẽ vì được Mạnh Trần dốc lòng chăm sóc nên Ân Trì cực kỳ thân thiết với hắn, mở miệng gọi sư huynh hết sức ngọt ngào, sau khi làm lễ trưởng thành vẫn giống như đứa nhỏ chưa lớn, lúc luyện kiếm bị xước tay cũng chạy tới làm nũng với hắn.

Thân thế Mạnh Trần khá giống y, ở phàm trần đã không còn mối ràng buộc nào, đời này người thân nhất chỉ có sư phụ, sư huynh và sư đệ ở Thiên Cực Phong. Mặc dù Ân Trì hay đeo bám hắn nhưng Mạnh Trần cũng không phiền mà thậm chí còn thấy y ngây thơ đáng yêu, vì vậy luôn cưng chiều đối đãi y như đệ đệ ruột của mình.

Nhưng trớ trêu thay......

Hắn chưa bao giờ thấy rõ bộ mặt thật của sư đệ này.

Thấy Mạnh Trần lặng thinh, Ân Trì đi tới ôm cánh tay phải của hắn thân mật lắc lư: "Sư huynh nghĩ gì thế?"

Mạnh Trần rút tay ra khỏi ngực Ân Trì.

Ân Trì kinh ngạc trố mắt, "Sư huynh?"

"Tay dính mủ chuối, coi chừng bẩn áo." Mạnh Trần rũ mắt hờ hững nói, lông mi cong dài phủ bóng hình vòng cung, hắn đổi ấm nước sang tay phải rồi tiếp tục tưới cho bụi chuối tây.

"À." Ân Trì khẽ lên tiếng, nhìn chằm chằm thanh niên không chớp mắt.

Nếu ngày thường y nũng nịu như vậy thì hắn đã sớm ngừng tay rồi vừa mỉm cười xoa đầu y vừa trìu mến hỏi y có chuyện gì. Nhưng lần này thanh niên tựa như không phát giác ra sự khác thường của y, thậm chí còn chẳng buồn ngó sang bên này, cứ như bụi chuối tây trước mặt còn đáng nhìn hơn y ngàn vạn lần.

Ân Trì lạnh lùng nhíu mày liếc bụi chuối tây, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng hỏi: "Sư huynh, ta nghe nói hôm nay ngươi nhận một đệ tử mới vào à?"

Mạnh Trần đặt ấm nước xuống rồi quay người đi đến cái ao trong sân múc nước rửa tay.

"Ừm." Hắn lạnh nhạt lên tiếng, "Thì sao?"

Ân Trì cũng theo tới, chỉ thấy nước ao trong vắt chảy xuống tay thanh niên, đôi tay trắng ngần, ngón tay thon dài như ngọc lấm tấm những giọt nước lóng lánh đẹp đến nỗi khiến người ta không sao rời mắt.

Ân Trì nhìn chằm chằm ngón tay kia, hầu kết khẽ nhấp nhô, y dằn xuống nỗi bất an và lửa giận trong lòng rồi ra vẻ lơ đãng hỏi: "Đệ tử kia lợi hại lắm đúng không? Ta nghe nói sư huynh đích thân mời y vào Thiên Cực Phong, hình như ta chưa thấy đệ tử nào có vinh hạnh đặc biệt này đâu."

"Đây là vinh hạnh đặc biệt à?" Dường như Mạnh Trần cảm thấy thú vị, khóe môi hơi nhếch lên lộ vẻ mỉa mai, chẳng biết đang giễu cợt y hay chính mình, "Vậy mỗi ngày ta đều luyện kiếm với ngươi thì sao?"

Ân Trì chưa phát hiện ra sự khác thường, nghe vậy thì lập tức cười lên, khuôn mặt y vốn đã thanh tú nên khi cười càng thêm kinh tâm động phách như vườn hải đường nở rộ: "Một đệ tử mới sao có thể so với ta được chứ? Sư huynh đương nhiên hiểu rõ ta nhất mà."

Y cười khúc khích nói: "Lúc nãy ta đã đến gặp sư đệ kia, y tên Tiết Lãng đúng không? Tư chất cũng tạm được nhưng không biết tâm tính thế nào. Thiên Cực Phong đâu phải dễ vào như vậy, ta đã bảo y đến đả tọa dưới thác Hàn Thiên một canh giờ, nếu không chịu được thì mau dọn đồ về nhà đi."

Vẻ mặt hờ hững của Mạnh Trần rốt cuộc thay đổi, ngẩng phắt lên nhìn y: "Thác Hàn Thiên?"

Chẳng hiểu sao ánh mắt kia mơ hồ lộ ra sát khí làm Ân Trì run rẩy trong lòng. Y âm thầm siết chặt tay, khóe môi vẫn mang theo nụ cười: "Đúng vậy. Thế nào?"

Mạnh Trần không nói tiếp mà lập tức biến mất ngay tại chỗ.

Ân Trì nhìn khoảng sân trống rỗng, ý cười trên môi rốt cuộc tan biến, nhiệt độ trong mắt từ từ lạnh đi.

"Rắc" một tiếng, cành chuối tây sau lưng y bị chém đứt rồi lặng yên rơi xuống đất.

——

Thác Hàn Thiên là một trong những kỳ cảnh ở Thiên Cực Phong, đồng thời cũng là thánh địa tu luyện của các đệ tử.

Nước lạnh ngàn năm ở thác này có tác dụng rèn luyện thân thể, mang lại lợi ích cực lớn cho tu sĩ nhưng không phải ai cũng có thể chạm vào. Người bình thường dính một giọt sẽ tan xương nát thịt, thể chất tu sĩ cấp thấp cũng không chịu nổi uy lực của nước lạnh ngàn năm, nếu muốn tu luyện dưới thác Hàn Thiên thì ít nhất phải đạt tới cảnh Kim Đan.

Thái Huyền Tông đông đảo nhân tài, đệ tử cảnh Kim Đan cũng không ít nhưng chẳng mấy người dám đến nếm thử uy lực thác Hàn Thiên chỉ vì tư vị của nó thực sự quá khó chịu. Nước lạnh thấu xương nhỏ lên da như bị dao cắt, huống chi để cả thác nước xối xuống người. Dù thể chất bọn họ có chịu nổi thì ý chí cũng không thắng được!

Trong Thái Huyền Tông ngoài các trưởng lão chỉ có đệ tử Thiên Cực Phong dám tu luyện dưới thác Hàn Thiên, đây cũng là nguyên nhân khiến các đệ tử khác phục họ sát đất.

Tiết Lãng đi đến thác Hàn Thiên vắng ngắt, trông thấy thác nước như tuyết lở từ trên đỉnh lao thẳng xuống ào ào, bên dưới sóng nước cuồn cuộn, chỉ đứng nhìn từ xa cũng đủ khiến người ta chùn bước.

Y không rút lui mà cởi ra áo ngoài rồi nhảy vọt tới tảng đá màu đen dưới thác nước.

Thác nước chẳng chút lưu tình xối xuống đầu như tảng đá ngàn cân làm hai mắt thiếu niên tối sầm. Cả người Tiết Lãng bị hất xuống đầm nước dưới thác, cổ họng ngai ngái, há miệng phun ra một ngụm máu nóng.

Mặc dù y có thiên phú cao nhưng dù sao vẫn chưa kết đan, một tu sĩ Trúc Cơ sao có thể chịu nổi uy lực của thác Hàn Thiên được? Tiết Lãng nằm ngửa trên mặt nước, cảm thấy xương cốt toàn thân từ từ bị nghiền nát, da thịt đau nhói như bị ngàn vạn cây kim đâm vào. Y nuốt ngược máu còn sót lại trong miệng, lau khóe môi rồi nghiến răng bơi sải đến dưới thác nước lần nữa.

Nếu có người khác ở đây chắc sẽ nghĩ y chán sống nên mới làm vậy. Nhưng Tiết Lãng chẳng chút do dự trở lại ngồi xếp bằng dưới thác Hàn Thiên đả tọa.

Chẳng biết cầm cự dưới thác nước bao lâu, khi y cảm thấy mình sắp thịt nát xương tan, thực sự không chịu nổi nữa thì một bóng người xông vào thác đem y ra ngoài.

Vẻ mặt Mạnh Trần như phủ sương, vừa cầm áo ngoài để một bên bọc kín thiếu niên vừa cấp tốc điểm mấy huyệt vị trên người y. Thiếu niên bị lạnh nên khuôn mặt tái xanh, hai hàm răng va nhau lập cập, hồi lâu sau mới chậm chạp mở mắt ra.

"Ngươi...... Ngươi......" Tiết Lãng hết sức kinh ngạc khi thấy rõ người trước mắt, vừa run rẩy thốt ra hai chữ thì đã bị Mạnh Trần ngăn lại.

"Đừng nói gì cả." Mạnh Trần lấy bình sứ đổ ra một viên đan dược màu đỏ đưa lên miệng thiếu niên. Thiếu niên chẳng có phản ứng gì, chỉ sững sờ nhìn người trước mắt như đã bị đông thành đá.

"Há miệng." Mạnh Trần buộc lòng phải lên tiếng nhắc nhở, thấy thiếu niên vẫn ngồi đơ người thì đưa tay bóp má y rồi nhét đan dược vào.

Sí Dương Đan phát huy tác dụng rất nhanh, Mạnh Trần có thể cảm giác được thân thể lạnh cóng trong ngực mình từ từ ấm lại, một lát sau Tiết Lãng chậm chạp mở to mắt, rốt cuộc bừng tỉnh hẳn, sau khi phát hiện mình đang ở tư thế nào thì lập tức trợn mắt hốt hoảng vùng ra khỏi ngực hắn.

Mạnh Trần thấy y hành động nhanh nhẹn thì trong lòng hơi yên tâm lại, lên tiếng hỏi y: "Còn lạnh không?"

Tiết Lãng nắm chặt áo ngoài của mình, cả khuôn mặt đỏ bừng, ngay cả vành tai cũng đỏ, y đứng cách Mạnh Trần một trượng quắc mắt nhìn hắn.

Xem ra hết lạnh rồi. Mạnh Trần nhẹ nhõm nghĩ thầm, thân thể người trẻ tuổi tốt thật.

"Ai cho ngươi xen vào chuyện của ta!" Tiết Lãng đột nhiên bùng nổ, thanh âm tràn ngập lửa giận như chú chó con vong ơn phụ nghĩa, xù lông sủa ầm ĩ về phía hắn, "Ta đang tu luyện tốt mà ngươi tới phá ta làm gì? À, ta biết rồi, nhất định là ngươi sợ ta vượt qua ngươi nên cố ý phá đám ta chứ gì! Đúng là lòng dạ ác độc mà!!"

Mạnh Trần bình tĩnh nhìn chó săn nhỏ sủa loạn.

Kiếp trước lòng tốt của hắn luôn bị Tiết Lãng xuyên tạc và thù hằn như vậy, dần dà lòng hắn cũng nguội lạnh không còn xen vào việc của người khác nữa. Nhưng hôm nay sau khi biết chân tướng, nghe chú chó con hung dữ này la lối ầm ĩ thì trong lòng hắn không hề tức giận mà còn thấy bộ dạng cáu kỉnh của thiếu niên trước mắt thật sự......

Rất đáng yêu.

"Tu luyện phải tiến hành từng bước." Hắn bình thản nói, "Ngươi còn chưa kết đan, nếu cố ép mình thì chỉ phản tác dụng thôi."

"Ai cần ngươi lo!" Thiếu niên ngang bướng cãi, "Sư phụ ta là Chung Ly Tiên Tôn, ta chỉ nghe lời hắn thôi, không mượn ngươi xen vào!"

"Ta cứ lo." Mạnh Trần bình tĩnh nói, "Nếu còn để ta phát hiện ngươi lén đến thác Hàn Thiên tu luyện......"

Tiết Lãng liếc mắt nhìn hắn, vừa cười lạnh ra vẻ "ngươi làm gì được ta" vừa âm thầm dỏng tai nghe ngóng.

" ...... Thì ta sẽ bắt ngươi chuyển đến Tê Tuyết Cư ở chung với ta để tiện giám sát ngươi mỗi ngày."

Tiết Lãng ngẩn ngơ, sau đó không chỉ khuôn mặt và vành tai mà cần cổ cũng ửng lên đỏ rực.