Chương 2: Sư đệ

"Mạnh Trần?" Trưởng lão Ngọc Hoa Phong Dữu Niên kinh ngạc hỏi, "Sao ngươi lại tới đây?"

Mọi người đều biết Mạnh Trần của Thiên Cực Phong xưa nay thích yên tĩnh, thường ngày không bao giờ ra ngoài, tính tình quả thực giống sư phụ hắn như đúc. Ngoại trừ các nghi lễ trọng đại của môn phái thì rất hiếm khi xuất hiện ở những nơi náo nhiệt, hôm nay nghĩ sao mà lại đến đây?

"Đến nhận đệ tử thay sư tôn ạ." Mạnh Trần hành lễ với mấy trưởng lão rồi đi tới hàng đệ tử mới nhập môn trước ánh mắt lom lom của đám người.

"Vị sư đệ này," hắn dừng lại trước mặt thiếu niên áo đen đứng cuối hàng rồi hỏi trong sự kinh ngạc của vô số người, "Ngươi có muốn vào Thiên Cực Phong của ta không?"

Tất cả mọi người đều sững sờ chưa hoàn hồn lại.

Thiên Cực Phong thế mà cũng tới chọn đệ tử mới sao!?

Ngay cả Dữu Niên cũng khựng lại giây lát rồi hỏi: "Chung Ly Tiên Tôn về rồi à?"

"Chưa ạ." Mạnh Trần hơi quay mặt lại đáp, "Chỉ là sư phụ thường xuyên du lịch bên ngoài nên mấy năm trước đã dặn đệ tử nếu có người nào thiên tư trác tuyệt thì thay hắn nhận vào Thiên Cực Phong."

Đúng là mấy vị trưởng lão từng nghe nói việc này.

Chung Ly Tĩnh là rồng thần chỉ thấy đầu chứ không thấy đuôi, quanh năm nếu không phải bế quan thì chính là du lịch, chưởng môn Thái Huyền thấy đệ tử Thiên Cực Phong ít ỏi nên đề nghị hắn nếu không về nhận đệ tử thì có thể giao đồ đệ xử lý thay.

Thế là Chung Ly Tĩnh giao việc này cho Mạnh Trần.

Nhưng bao năm nay Mạnh Trần chưa từng thực thi quyền nhận đệ tử thay sư tôn, đám người cứ nghĩ hắn có tài năng xuất chúng nên tất nhiên ánh mắt cũng cao, nào ngờ hôm nay lại có người được lọt vào mắt hắn.

Thiên Cực Phong chọn trúng hạt giống tốt nên các trưởng lão khác cũng không dám tranh giành, đành phải hậm hực từ bỏ ý định. Còn những người khác ở đây dù là đệ tử mới hay cũ đều đổ dồn ánh mắt ghen tị vào thiếu niên áo đen kia, chỉ hận không thể biến thành đối phương.

Đây chính là Thiên Cực Phong đó!

Đây chính là Mạnh Trần đó!!

Hảo tiểu tử, rốt cuộc đã gặp vận may gì mà có được phúc khí ngập trời thế chứ!!

Thiếu niên áo đen dường như cũng bị vận may này nện choáng đầu nên hồi lâu không nói lời nào, chỉ siết chặt hai tay nhìn chằm chằm thanh niên trước mặt. Đám người thấy thế thì lập tức cười vang nhưng không có ác ý. Nhớ lại ngày xưa khi bọn họ lần đầu gặp Mạnh Trần sư huynh, có ai chưa từng mất hồn như vậy đâu?

Một sư tỷ Thúy Hà Phong dạn dĩ cười gọi thiếu niên: "Sư đệ, hoàn hồn lại đi! Nếu ngươi không chịu thì sư tỷ đi thay ngươi đấy nhé!"

Các đệ tử càng cười to hơn, mồm năm miệng mười thúc giục:

"Sư đệ mau đồng ý đi, bỏ lỡ cơ hội này thì không còn nữa đâu đấy!"

"Sốt ruột chết ta rồi, sư đệ, ta biết Mạnh sư huynh rất đẹp nhưng ngươi vào Thiên Cực Phong trước rồi hãy ngắm được không!?"

Mạnh Trần không để ý các đệ tử đồng môn trêu ghẹo mà chỉ lẳng lặng nhìn thiếu niên áo đen trước mắt.

Kiếp trước khi đệ tử mới nhập môn hắn cũng không ở đây. Mãi sau này mới nghe nói có một đệ tử tư chất xuất sắc được cả trưởng lão Võ Chiếu Phong và Ngọc Hoa Phong nhìn trúng, nhưng đệ tử kia lại từ chối khéo, nói mình không phải Thiên Cực Phong thì không vào. Đám người chế giễu y không biết trời cao đất dày, hai trưởng lão cũng lắc đầu bỏ đi, nhưng đệ tử kia không chịu từ bỏ mà quỳ trước cổng núi Thái Huyền suốt nửa tháng.

Trong nửa tháng này bất kể mưa gió bão bùng hay sấm chớp vang dội thì đầu gối thiếu niên vẫn không hề rời khỏi nền đá xanh. Cuối cùng chưởng môn Thái Huyền Tông đích thân đến đây, cảm khái tư chất và tâm tính thiếu niên nên truyền tin hỏi Chung Ly Tiên Tôn đang đi du lịch để nhận y vào Thiên Cực Phong.

Lúc đó Mạnh Trần nghe kể chuyện này chỉ khâm phục sự kiên trì của đối phương, giờ nghĩ lại mới thấy đau lòng.

Nỗi khổ này hắn không muốn để đối phương nếm trải lần thứ hai nữa.

Vẻ mặt hắn càng ôn hòa hơn, chủ động chìa bàn tay trắng như ngọc ra trước mặt thiếu niên rồi lặp lại câu hỏi lúc nãy: "Sư đệ, ngươi có chịu vào Thiên Cực Phong của ta không?"

——

Thiên Cực Phong nằm trên chỗ cao nhất của Thái Huyền Tông, nếu đi bộ lên phải mất một lúc lâu.

Mạnh Trần đi trước dẫn đường, thiếu niên áo đen tên Tiết Lãng kia đi cách xa phía sau nhìn chằm chằm bóng lưng hắn nửa ngày rồi đột nhiên lên tiếng: "Này."

Mạnh Trần dừng lại quay đầu nhìn y: "Sao?"

"Ta nói trước nhé." Tiết Lãng lạnh lùng nhìn hắn, "Mặc dù ngươi cho ta vào Thiên Cực Phong nhưng ta chẳng cảm kích ngươi đâu. Ta muốn mình mạnh hơn nên mới đến đây, sớm muộn gì cũng vượt qua ngươi thôi."

Dừng một chút, trên khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên lại lộ ra vẻ giễu cợt: "Hơn nữa ta đã nghe danh ngươi từ lâu. Cứ tưởng ngươi là thiên tài nào ghê gớm lắm, xem ra cũng bình thường thôi."

Nếu có người khác ở đây nhất định sẽ giận tím mặt chỉ vào thiếu niên mắng to kẻ vô ơn. Nếu không được Mạnh Trần để mắt tới thì còn lâu y mới có cửa vào Thiên Cực Phong mà vạn người ao ước. Có cơ hội tốt như thế không cảm tạ thì thôi, thế mà còn mở miệng châm chọc, nếu là người khác chắc đã đuổi ngay tên đệ tử vong ân phụ nghĩa này ra khỏi môn phái rồi!

Mạnh Trần nhìn y một lát rồi cất bước đi tới chỗ y.

"Làm gì, muốn đánh nhau hả?" Vẻ mặt Tiết Lãng lập tức đanh lại, cười lạnh nói, "Đánh thì đánh, ngươi tưởng ta sợ ngươi chắc...... Khoan đã, ngươi, ngươi làm gì thế!?"

Mạnh Trần lấy bội kiếm ra rồi nắm cánh tay thiếu niên kéo lên thân kiếm, ý niệm khẽ động, bội kiếm từ từ bay lên theo gió.

"Quên mất ngươi vừa tham gia tuyển chọn, phải leo thang thì mệt lắm." Tiết Lãng nghe thấy người đứng phía sau ôn hòa nói, "Chỗ này cách Thiên Cực Phong hơi xa, ta ngự kiếm đưa ngươi đi."

——

Gió thổi qua tai vù vù, tóc mai bay phất phơ, núi xanh mây trắng hai bên trôi ngược ra sau, đỉnh núi chót vót phía xa như chọc thủng trời, chẳng thấy đâu là tận cùng.

Mạnh Trần sợ Tiết Lãng đứng không vững bị rơi xuống nên duỗi cánh tay ngăn bên cạnh thiếu niên.

Tiết Lãng gồng mình đứng thẳng đơ, khóe mắt liếc thấy một đoạn tay áo màu thiên thanh tung bay trong gió, ống tay áo thêu một con hạc trắng bằng chỉ bạc sinh động như thật, tựa như bất cứ lúc nào cũng có thể giương cánh bay theo gió.

Không chỉ có thế, y còn ngửi được hương hoa lan mát lạnh thoang thoảng.

...... Là mùi hương của người sau lưng.

Thân thể thiếu niên lập tức căng cứng, đứng im không nhúc nhích, một lát sau tiếng gió vù vù bên tai ngừng hẳn, rốt cuộc thanh kiếm vững vàng đáp xuống đất.

Tiết Lãng lập tức nhảy xuống lui lại ba bước rồi nghiến răng hung hăng trừng Mạnh Trần. Gió thổi tóc y hơi rối, dưới tóc mai có thể thấy thấp thoáng vành tai đỏ ửng.

Biểu hiện của thiếu niên đầy vẻ thù địch nhưng Mạnh Trần không hề để bụng mà dẫn y vào một khoảng sân. Nơi này rất rộng, trong sân trồng một cây tùng cổ thụ, thân cây cao lớn, cành lá um tùm, tuổi đời chắc phải mấy trăm năm. Dưới cây đặt một bộ bàn ghế bằng đá, đi sâu vào bên trong là hai căn phòng.

"Đây là Lạc Tùng Trai, sau này ngươi cứ ở đây đi." Mạnh Trần không vào trong mà dừng lại dặn dò y, "Đệm chăn và các vật dụng thường ngày đã chuẩn bị đầy đủ, nếu thiếu gì cứ bảo ta, ta ở Tê Tuyết Cư đối diện với ngươi đấy." Hắn động nhẹ ngón tay, một con hạc giấy trắng như tuyết vỗ cánh bay tới đậu lên vai Tiết Lãng, "Đây là bùa truyền âm, gõ ba lần rồi nói với nó thì ta sẽ nghe được."

Tiết Lãng chẳng hề cảm kích mà cười lạnh một tiếng: "Ai cần ngươi lo!"

Mạnh Trần vẫn không tức giận, khóe môi còn hơi cong lên rồi lập tức quay lưng đi.

Trong sân chỉ còn lại mình thiếu niên, y đứng lặng tại chỗ gần một nén nhang rồi đột nhiên bừng tỉnh, vội vàng đi tới cổng sân cảnh giác nhìn ra ngoài.

Chẳng có ai cả.

Y âm thầm thở phào một hơi rồi quay mặt sang nhìn vai mình, hai ngón tay nhẹ nhàng cầm hạc giấy xuống để trong lòng bàn tay. Hạc giấy ngoan ngoãn vẫy cánh rồi cúi đầu mổ nhẹ lên tay y một cái.

Tiết Lãng sững sờ, vành tai dưới tóc càng đỏ hơn như sắp nhỏ máu đến nơi. Y nâng niu bưng hạc giấy vào phòng, tìm một cái hũ xinh xắn sạch sẽ rồi nín thở cẩn thận thả hạc giấy vào.

——

Trong sân Tê Tuyết Cư có trồng một bụi chuối tây.

Chuối tây bốn mùa tươi tốt, xuân hạ xanh tươi mướt mát, mùa thu rợp bóng bên cửa sổ, mùa đông tuyết đọng trên lá đầy ý thơ, Mạnh Trần rất thích nên tự tay chăm sóc bao năm qua.

Hắn cầm ấm nước trên bệ cửa sổ, trong lúc tưới nước cho chuối tây lại nhớ tới thiếu niên hung thần ác sát ban nãy, trong mắt bất giác hiện lên ý cười.

Kiếp trước hắn từng hận thiếu niên kia đến tận xương tủy.

Tiết Lãng nhập môn trễ nhất, là tứ đệ tử của Thiên Cực Phong và cũng là tiểu sư đệ hắn. Vốn dĩ hắn rất có thiện cảm với Tiết Lãng, đối phương tài giỏi hiếm thấy lại siêng năng chịu khó khiến người ta khâm phục. Nhưng ở chung không bao lâu Mạnh Trần phát hiện không hiểu sao Tiết Lãng lại có thái độ thù địch với hắn, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lùng căm ghét, thường xuyên châm chọc khıêυ khí©h hắn, thậm chí còn nói ra những lời độc địa.

Hắn không rõ mình đã làm gì để tiểu sư đệ này ghét, sau khi tìm hiểu mà chẳng có kết quả thì không còn miễn cưỡng chung sống hòa thuận với đối phương mà chỉ cố gắng lảng tránh. Ai ngờ Tiết Lãng vẫn chưa chịu buông tha hắn mà ngày càng quá quắt hơn, thậm chí còn nói xấu hãm hại hắn, nếu không phải hắn kịp thời chứng minh trong sạch thì e là đã bị trục xuất khỏi Thái Huyền Tông.

Dù Mạnh Trần có tốt tính đến đâu cũng khó lòng tha thứ cho hành vi ác liệt của Tiết Lãng, quan hệ giữa hai người hoàn toàn vỡ vụn, vì vậy khi hắn bị vu khống đi theo tà đạo bị các trưởng lão thanh lý môn hộ đã từng hoài nghi Tiết Lãng chính là kẻ hãm hại mình.

Mãi đến sau này khi sự thật xấu xa đen tối bị phơi bày, rốt cuộc hắn mới hiểu ra người đối tốt với mình chưa chắc đã tốt, người xấu trong mắt mình cũng chưa hẳn là xấu.

Không phải Tiết Lãng hận hắn mà chỉ vì không thể làm gì nên mới dùng cách này để hắn rời khỏi sư môn, tránh xa những vết bẩn kia.

Y đã dùng sự kiên định và chân tình để cố cứu mạng hắn.

Những chuyện kiếp trước hiện ra trước mắt, Mạnh Trần nhớ lại cảnh tượng trước khi mình chết, thiếu niên toàn thân đầy máu cầm kiếm gãy trong tay quỳ dưới đất gào khóc thì khóe mắt đột nhiên cay xè.

Hắn thật sự đã nợ Tiết Lãng quá nhiều.

Quá khứ không thể đền bù nhưng lần này hắn phải đối xử thật tốt với tiểu sư đệ của mình.

Đang bần thần thì ngoài sân vang lên tiếng bước chân dồn dập, Mạnh Trần tưởng Tiết Lãng đến tìm hắn nên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một thiếu niên khác mặc đồng phục màu thiên thanh vội vã chạy đến, vừa thấy hắn thì hai mắt sáng lên, đôi mắt đào hoa cong thành hình trăng khuyết, vui tươi hớn hở chạy tới chỗ hắn: "Sư huynh!"

Giọng nói trong trẻo của thiếu niên mang theo sự nũng nịu thân mật khiến lòng người tan chảy.

Mạnh Trần nhìn thấy y thì nhiệt độ trong mắt dần biến mất, ngón tay từ từ siết chặt quai ấm nước, sự lạnh lẽo thẩm thấu từ trong ra ngoài.

Hắn đứng trước bụi chuối tây, ký ức đột nhiên quay về l*иg giam tối tăm nào đó, lúc ấy thiếu niên cũng dùng thanh âm ngây thơ ngọt ngào này kề vào tai hắn mỉm cười nũng nịu:

"Sư huynh, đây là độc tình mạnh nhất trên đời gọi là Ti Ti Nhập Khấu, ta đã bỏ ra bao nhiêu công sức để tìm về cho ngươi đấy."

"Ngươi có thích không?"