Chương 1: Trọng sinh

Sáng sớm, cỏ cây thức giấc, mây bay lượn lờ, sương trắng còn bao phủ núi xanh bạt ngàn, một vùng tiên khí mênh mông.

Trên thang đá mây mù bảng lảng mơ hồ xuất hiện bóng dáng hai thiếu nữ thướt tha, các nàng mặc y phục màu thiên thanh giống hệt nhau, bên hông đeo chuông bạc tinh xảo, nắm tay nhau chạy nhanh xuống núi. Thiếu nữ thấp hơn dường như chưa tỉnh ngủ nên vừa che miệng ngáp vừa hỏi: "Sư tỷ, dậy sớm thế này để làm gì ạ?"

"Muội quên hôm nay là ngày gì à?" Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của Liễu Huyên Huyên tràn đầy háo hức và phấn khích, "Là ngày các đệ tử mới được Thái Huyền Tông tuyển chọn mỗi năm một lần nhập môn đấy!"

Uyển Thu giật mình, lập tức tỉnh ngủ hẳn.

Thái Huyền Tông là một trong các danh môn tu chân nổi danh khắp đại lục Thần Châu, có vô số con em tu tiên tranh nhau sứt đầu mẻ trán để được vào đây. Nhưng tiêu chuẩn chọn đệ tử của Thái Huyền Tông cực kỳ khắt khe, mỗi năm chỉ mở cổng núi tổ chức đại hội tuyển chọn đệ tử một lần, trải qua nhiều vòng khảo hạch, cuối cùng từ mấy ngàn người dự tuyển chỉ chọn ra vỏn vẹn mười người nổi bật nhất làm đệ tử mới của môn phái.

Uyển Thu là đệ tử năm ngoái vừa được nhận vào Thái Huyền Tông nên thuộc hạng thấp nhất trong môn phái, giờ có đệ tử mới thì nàng sẽ được lên làm sư tỷ!

Nghĩ đến đây Uyển Thu lập tức phấn chấn, hai thiếu nữ không hẹn mà cùng đi nhanh hơn, háo hức muốn đến trước cổng núi xem náo nhiệt. Các nàng cúi đầu chạy nhanh quá nên không phát hiện trong làn mây mờ ảo phía trước ẩn hiện một bóng người, đến khi nhận ra thì đã quá muộn, sắp sửa đâm sầm vào người kia!

Hai thiếu nữ đồng thanh hét lên một tiếng, trong lòng đã chuẩn bị tinh thần ôm nhau té lăn quay nhưng nào ngờ một giây sau thân thể bỗng dưng nhẹ bẫng, một sức mạnh êm ái từ phía trước thổi đến giúp các nàng ổn định thân hình.

Liễu Huyên Huyên thầm thở phào một hơi, đến khi ngước mắt lên thấy rõ người kia thì lại nuốt ngược làn khí vừa thở ra: "Mạnh...... Mạnh sư huynh!"

Mạnh sư huynh?

Uyển Thu nghe vậy cũng hít sâu một hơi rồi kinh ngạc mở to mắt.

Là Mạnh sư huynh trong truyền thuyết đó sao?

Thiếu nữ nín thở nhìn sang.

Thanh niên trước mắt mặc đồng phục màu thiên thanh như các nàng, chỉ là kiểu dáng tinh xảo hơn rất nhiều, vải vóc láng mịn mơ hồ có ánh sáng lưu động, cổ áo và tay áo thêu hoa văn phức tạp bằng chỉ bạc càng lộ ra vẻ cao quý.

Nhưng y phục có quý giá lộng lẫy đến đâu cũng không sánh bằng khí chất người trước mắt.

Thanh niên khoảng chừng đôi mươi, tóc đen cột cao, khuôn mặt tuấn tú, hàng mi dài tạo thành một độ cong ưu mỹ ở đuôi mắt, nhìn thoáng qua tự dưng khiến người ta liên tưởng đến hạc tiên trắng muốt sống ở nơi cao nhất của Thiên Cực Phong.

Uyển Thu nhìn ngây người, bị Liễu Huyên Huyên âm thầm véo một cái mới bừng tỉnh, vội vàng đỏ mặt hành lễ vấn an: "Chào Mạnh...... Mạnh sư huynh ạ!"

Mạnh Trần khẽ gật đầu, ánh mắt lướt qua hai người rồi từng bước đi lên núi, bóng dáng cao gầy thanh thoát nhanh chóng biến mất sau làn mây.

Lúc này Uyển Thu mới thở hắt ra một hơi rồi kích động nắm cánh tay Liễu Huyên Huyên: "Trời ạ, cuối cùng muội cũng được gặp Mạnh Trần sư huynh rồi! Còn đẹp hơn trong truyền thuyết nữa!!"

Trước kia hay nghe mọi người nói Mạnh Trần sư huynh dung mạo tuyệt thế, tiên khí ngập tràn, thanh nhã thoát tục, không màng nhân gian...... Trước đó nàng còn nửa tin nửa ngờ, thầm nghĩ sao lại khoa trương đến mức đó, giờ gặp rồi mới biết lời đồn chẳng sai chút nào!

"Tất nhiên rồi." Liễu Huyên Huyên cười khúc khích thì thào với nàng, "Chúng ta còn lén gọi Mạnh sư huynh là "Thái Huyền đệ nhất mỹ nhân" nữa cơ."

Uyển Thu tỏ vẻ tán đồng. Mặc dù Thúy Hà Phong cũng có rất nhiều sư tỷ xinh đẹp nhưng Mạnh Trần sư huynh đã vượt xa mức độ "đẹp mắt". Người kia hệt như được điêu khắc từ băng tuyết, nếu nhất định phải hình dung thì chỉ có thể dùng ba chữ "đẹp như tiên" mà thôi.

"Mạnh sư huynh là người thế nào ạ?" Uyển Thu càng lúc càng mê mẩn nên nhịn không được hỏi, "Hắn lợi hại như vậy có phải là khó gần lắm không?"

"Không đâu."

Liễu Huyên Huyên quay đầu nhìn bóng dáng đã sớm biến mất rồi dịu dàng nói, "Hắn ôn nhu lắm."

Mạnh Trần không hổ là thiên tài, tuy bước vào con đường này nửa chừng nhưng mới hai mươi mấy tuổi đã đạt đến cảnh Nguyên Anh làm chấn động Thái Huyền Tông và thậm chí cả giới tu chân. Cộng thêm khí chất xuất trần không dính khói lửa trần gian nên các đệ tử Thái Huyền Tông vừa khâm phục vừa kính sợ hắn, tự động tránh xa không dám bén mảng tới gần.

Tất nhiên Liễu Huyên Huyên cũng vậy. Ai ngờ vào một buổi học sáng sớm, khi nàng đang vội vã chạy tới võ đài thì Mạnh Trần sư huynh đi ngang qua đột nhiên gọi nàng lại, sau đó nhẹ nhàng đưa tay phủi ót nàng một cái.

Nói không ngoa chút nào, lúc đó Liễu Huyên Huyên có cảm giác như đầu mình được khai sáng, tiên khí quấn quanh.

"Mạnh...... Mạnh sư huynh!" Thường ngày nàng hùng hổ là thế nhưng giờ lại luống cuống tay chân, lưỡi như bị thắt nút, lắp bắp hỏi, "Ta ta ta...... bị sao vậy?"

"Không sao." Thanh niên thả tay xuống, ngón tay trắng như tuyết giấu trong tay áo rộng, giọng nói ôn hòa, "Chỉ là một chiếc lá thôi."

Nhưng sau đó nàng mới biết thật ra mình bị một sư đệ đùa ác thả sâu róm trên tóc, Mạnh Trần sư huynh sợ nói ra sẽ dọa nàng sợ nên chỉ nói đó là lá cây.

Từ đó về sau Liễu Huyên Huyên nhận ra vị thiên chi kiêu tử đứng trên mây trong truyền thuyết kia là một người rất tốt bụng và ôn nhu.

Chỉ là ban nãy......

Liễu Huyên Huyên thu lại ánh mắt, trên mặt lộ vẻ lo lắng.

Nhìn Mạnh Trần sư huynh rất lạ.

Chẳng hiểu sao đôi mắt xưa nay luôn trong trẻo thuần khiết hiền hòa như nước lại hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn vào chỉ khiến người ta......

Toàn thân lạnh toát.

──

Với tu vi cảnh Nguyên Anh thì nếu muốn có thể đi hết mấy ngàn bậc thang chỉ trong chớp mắt.

Nhưng Mạnh Trần không làm vậy.

Hắn chậm rãi đi trên bậc đá xa tít tắp không thấy điểm cuối, một bước rồi lại một bước, tập trung cảm nhận sự chân thực khi hai chân chạm vào mặt đất.

Kiếp trước hơn một tháng trước khi chết hắn không thể tự mình bước đi. Tứ chi bị phế, gân mạch đứt đoạn, bàn tay đã quen cầm kiếm yếu đến nỗi một cành cây khô cũng không cầm nổi, hai chân chỉ để làm kiểng, hoàn toàn biến thành một phế nhân.

Trong hơn một tháng kia Mạnh Trần ngày đêm tự hỏi rốt cuộc tại sao sự tình lại thành ra thế này.

Hắn mất hết danh tiếng, trên lưng gánh tội danh đi theo tà đạo sát hại đồng môn, các trưởng lão ở Chấp Pháp Đường đau lòng nhức óc giam hắn vào địa lao đòi thanh lý môn hộ.

Sư đệ hắn thực tình chăm sóc hạ độc cổ cho hắn, sư huynh tình như thủ túc tự mình phế đi tu vi của hắn.

Thậm chí ngay cả sư tôn dẫn hắn nhập đạo, một tay nuôi hắn lớn cũng không chịu nghe hắn biện bạch mà chĩa mũi kiếm vào cổ hắn với ánh mắt lạnh lẽo, muốn tự tay lấy mạng hắn.

Mạnh Trần tự thấy mình không thẹn với trời đất, không thẹn với người khác, hắn kính trọng ngưỡng mộ sư tôn, thề cả đời báo đáp ân tình của đối phương. Hắn thành tâm thành ý đối đãi với sư huynh đệ, dù có phải xông pha khói lửa vì đối phương cũng vui vẻ chịu đựng.

Nhưng tại sao những người kia lại đối xử với hắn như thế?

Tại sao những người kia lại lừa gạt hắn, sỉ nhục hắn, hủy hoại hắn như thế!?

Kiếp trước hắn dứt khoát cầm kiếm tự sát, có chết cũng không để những người kia toại nguyện. Nhưng nào ngờ mở mắt ra lại trở về thời điểm trước khi mọi âm mưu đen tối chưa bại lộ.

Mạnh Trần nhắm mắt lại rồi mở ra, đôi mắt mờ mịt ảm đạm.

Mặt trời từ từ lên cao, sương trắng dần tan đi, ánh nắng chiếu rọi khắp rừng núi.

Hiện giờ mọi thứ bắt đầu lại từ đầu, bất kể trời cao nhân từ hay cố ý trêu đùa thì hắn cũng sẽ không để mình lặp lại kết cục ở kiếp trước nữa.

Tiếng bước chân dồn dập cắt đứt dòng suy nghĩ, Mạnh Trần hờ hững ngước nhìn, chỉ thấy trên bậc thang có mấy đệ tử áo xanh vội vàng chạy xuống, bọn họ đang cười đùa xô đẩy nhau, khi đối mặt với Mạnh Trần thì lập tức đứng khựng lại rồi ngoan ngoãn ép sát hai tay bên hông, khẩn trương nói to: "Chào Mạnh sư huynh ạ!!"

Mạnh Trần nhớ lại hai thiếu nữ lúc nãy cũng vội vàng chạy xuống núi nên thắc mắc: "Dưới núi có chuyện gì vậy?"

Một đệ tử bắt gặp ánh mắt Mạnh Trần thì không tự chủ nuốt nước bọt: "Dạ thưa sư huynh, hôm nay là ngày đệ tử mới nhập môn nên mọi người đến cổng núi xem náo nhiệt đấy ạ!"

Ngày đệ tử mới nhập môn?

Vậy chẳng phải là......

——

"Đến rồi đến rồi!"

"Năm nay đệ tử mới thật không tệ, nhìn ai cũng phấn chấn cả."

"Nhìn sư đệ ngoài cùng bên phải kìa, mặt mày có thần, khí độ bất phàm, kiến thức cơ bản cũng rất vững chắc, nhất định phải đến Võ Chiếu Phong của chúng ta rồi!"

"Chưa chắc đâu, Võ Chiếu Phong các ngươi toàn hán tử thô lỗ, ta thấy sư đệ kia ngây thơ hiền lành, đến Ngọc Hoa Phong của chúng ta là thích hợp nhất!"

Thái Huyền Tông tổng cộng có bốn đỉnh núi, theo thứ tự là Thiên Cực Phong, Thúy Hà Phong, Võ Chiếu Phong, Ngọc Hoa Phong. Thúy Hà Phong chỉ nhận nữ đệ tử, đệ tử Võ Chiếu Phong thì ưa múa đao múa kiếm, ai nấy tràn đầy tinh lực, cả ngày đánh nhau như cơm bữa. Đệ tử Ngọc Hoa Phong thì am hiểu nghiên cứu phù triện, ám khí, trận pháp, thuốc độc, nhìn ai cũng nhã nhặn hiền hòa nhưng thực chất không dễ đυ.ng vào, nói như đệ tử Võ Chiếu Phong là "ngoài trắng trong đen, ra vẻ đạo mạo, khẩu phật tâm xà, tiếu lý tàng đao".

Còn Thiên Cực Phong là đặc biệt nhất.

Thái Huyền Tông đông đảo nhân tài, đại năng rất nhiều, chưởng môn và ba vị phong chủ đều là cao thủ cảnh Luyện Hư nổi danh khắp đại lục Thần Châu. Riêng phong chủ Thiên Cực Phong Chung Ly Tĩnh đã đạt đến cảnh Đại Thừa, là một trong số rất ít đại năng đạt đỉnh cao khắp giới tu chân, được tất cả mọi người kể cả chưởng môn Thái Huyền Tông cung kính tôn xưng là "Chung Ly Tiên Tôn".

Chung Ly Tĩnh tu Vô Tình Đạo, tính tình xa cách lạnh lùng, không màng quyền thế tục vật mà chỉ một lòng hướng đạo. Vì vậy đệ tử của hắn chỉ có ba người, nhưng ba người này đều là thiên tài tuyệt thế, đại đệ tử Bùi Ngọc Trạch và nhị đệ tử Mạnh Trần còn trẻ mà đã đột phá cảnh Nguyên Anh, tam đệ tử Ân Trì cũng đã đạt đỉnh Kim Đan, đột phá Nguyên Anh chỉ là sớm muộn.

Mỗi năm trong số đệ tử mới không ai là chưa từng nghe danh Chung Ly Tiên Tôn, còn xem ba sư huynh Thiên Cực Phong như thần tượng nhưng chẳng ai nghĩ tới việc bái nhập Thiên Cực Phong vì sự chênh lệch thật sự quá lớn. Dù bọn họ có trổ hết tài năng trong mấy ngàn người thì cũng chỉ đạt Luyện Khí hay Trúc Cơ mà thôi, thánh địa như Thiên Cực Phong bọn họ có mơ cũng chẳng dám.

Theo quy củ Thái Huyền Tông, sau khi đệ tử mới nhập môn có quyền chọn sư phụ, các phong chủ cũng sẽ quan sát căn cốt, tâm tính và thiên phú của đệ tử, nếu hài lòng thì thu vào môn, còn nếu thấy không thích hợp theo mình tu tập thì sẽ đề nghị đệ tử đổi sang môn khác.

Thông qua nhiều vòng tuyển chọn, mười đệ tử mới nổi bật nhất trong số mấy ngàn tu sĩ đứng thành một hàng, một nam đệ tử đứng đầu ra khỏi hàng cung kính tiến lên hành lễ với các trưởng lão rồi dõng dạc nói: "Đệ tử Thai Hồng Hiên hy vọng có thể bái nhập Ngọc Hoa Phong theo Dữu trưởng lão tu tập, đệ tử sẽ cần cù chăm chỉ dốc sức học tập, mong Dữu trưởng lão thu nhận đệ tử!"

Trưởng lão Ngọc Hoa Phong Dữu Niên rõ ràng cũng rất vừa ý với Thai Hồng Hiên nên vui vẻ gật đầu, Thai Hồng Hiên lập tức kích động quỳ xuống đất dập đầu ba cái xem như chính thức bái nhập Ngọc Hoa Phong.

Các đệ tử phía sau cũng lần lượt nhập môn cho đến đệ tử cuối cùng. Tất cả trưởng lão đổ dồn ánh mắt vào người này, sau đó ai nấy đều chấn động.

Thiếu niên kia khoảng mười bảy mười tám tuổi, vóc dáng cao ráo nhưng không gầy gò, thân hình mặc đồ đen thẳng tắp cân đối ẩn giấu một sức mạnh vô hình. Khuôn mặt càng khỏi phải nói, mày rậm mắt to, ngũ quan tinh tế, hệt như lưỡi đao mới ra khỏi vỏ mang theo khí thế sắc bén độc nhất vô nhị của thiếu niên.

"Đó là hạt giống tốt đấy!" Hai mắt Dữu Niên sáng lên, trầm trồ nói, "Chưa đầy hai mươi mà đã sắp Kết Đan rồi, thiên phú này cũng đâu kém gì mấy tiểu tử Thiên Cực Phong nhỉ?"

Trưởng lão Thúy Hà Phong Bạch Bích gật đầu đồng tình. Nếu không phải Thúy Hà Phong chỉ nhận nữ đệ tử thì nàng cũng hơi động tâm.

Trưởng lão Võ Chiếu Phong Bộ Vân Kiên nhận xét ngắn gọn: "Thể chất thần kỳ, rắn rỏi mạnh mẽ, thích hợp luyện đao."

Dữu Niên nghe vậy lập tức cảnh giác nói: "Ngươi muốn làm gì? Ta nhìn thấy tiểu tử này trước mà!"

Bộ Vân Kiên điềm tĩnh đáp: "Ngươi nói không tính."

Hai người liếc nhau rồi hành động cùng một lúc, chuẩn bị ném cành ô liu về phía đệ tử mình nhìn trúng. Ai ngờ đúng lúc này các đệ tử đang xem náo nhiệt bỗng nhiên xôn xao, thậm chí còn có tiếng trầm trồ kích động của các sư muội Thúy Hà Phong.

Các trưởng lão quay đầu lại thì thấy các đệ tử dạt sang hai bên, vừa nhường đường cho người mới đến vừa mừng rỡ gọi: "Mạnh sư huynh!"

Mạnh Trần lịch sự gật đầu với các sư huynh đệ đồng môn, khi ánh mắt rơi xuống hàng đệ tử mới thì chẳng biết trông thấy gì mà đáy mắt gợn sóng, khóe môi cũng hơi nhếch lên.

Thanh niên vốn đã tuấn mỹ xuất trần, giờ khuôn mặt giãn ra như nắng chiếu tuyết rơi, trăng non đầu cành, thu hết sông núi vạn dặm trên thế gian vào đáy mắt. Các đệ tử ở đây không khỏi nín thở, ai nấy đều ngơ ngác mở to mắt, nhất thời nhìn ngây dại.