Chương 13-1: Rời khỏi nhà (1)

Phương Sở Ninh thấy hơi lạ, thường ngày cha Phương hiếm khi nào lại bỏ lỡ bữa cơm tối với cả nhà.

Khi cô còn đang mải suy nghĩ liệu có xảy ra chuyện gì không thì thấy cậu nhóc bỗng gắp một miếng thịt bò vào chén mình, cô nhìn miếng thịt rồi liếc mắt nhìn cậu ấy.

Tô Kỳ nở nụ cười đáng yêu, “Thịt bò này rất ngon ạ.”

Phương Thiên Lợi ngồi đối diện đúng lúc tiếp lời, cậu ra vẻ oán giận: “Này này cậu con chưa gắp cho tớ bao giờ, bất công!”

Tô Kỳ theo bản năng ngẩng đầu nhìn thiếu nữ, mặt đỏ bừng cũng gắp một miếng cho cậu, “Lợi Lợi bạn cũng ăn đi.”

“Cảm ơn” Phương Thiên Lợi chớp chớp mắt với cậu ấy, sau đó Phương Sở Ninh để ý thấy lỗ tai cậu nhóc càng đỏ hơn, tầm mắt cô chuyển động qua lại giữa hai người, không biết hai cậu nhóc đang chia sẻ bí mật nhỏ gì.

Ăn xong bữa tối, Sở Ninh cũng không về phòng, cô tắm rửa xong xuôi bèn ngồi trên sô pha tầng một bấm điện thoại. Khoảng tầm 9 giờ tối mới nhìn thấy cha Phương trưng gương mặt lạnh bước vào nhà, từng bước chân nhanh như gió, thậm chí không buồn ngó cô một cái.

“Cha?”

Cha Phương vẫn không để ý đến cô, lên thẳng tầng hai rồi đóng cửa phòng nghe một cái “rầm”.

Không bao lâu sau, Phương Hồng cũng sốt ruột vội vàng trở về từ bên ngoài, sắc mặt bà trông hơi khó coi, có vẻ hiếm hoi so với vẻ mặt nghiêm túc ít khi nói cười thường ngày.

Phương Sở Ninh trơ mắt nhìn bà bước lên tầng hai, đứng ngay trước phòng gõ cửa, “A Tử, ông nghe tôi giải thích!”

A Tử là tên cún cơm của cha Phương, rất ít khi Phương Hồng gọi ông như vậy, thường ngày đều gọi mấy kiểu sến súa như “em yêu” hay “cục cưng”, rõ ràng cả đống tuổi rồi mà không hề biết cái gì gọi là “buồn nôn”.

Phương Sở Ninh chống tay vịn cầu thang, hỏi: “Cha sao vậy ạ?”

Phương Hồng nhìn cửa phòng đóng chặt, bỗng có một tia hốt hoảng, vẫy tay với con gái dưới tầng một, “Con lên đây.”

Cô đi lên, Phương Hồng ra hiệu bảo cô tới gõ cửa, biểu cảm kia như thể đang sợ cha Phương ở trong phòng nghĩ quẩn.

“Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì thế?”

Phương Hồng lặng im, liếc mắt nhìn cô một cái rồi lấy ra một điếu thuốc từ túi âu phục định bụng châm lửa với vẻ khá bực bội, chỉ là làm đến một nửa lại chợt nhớ mình từng hứa không hút thuốc ở nhà, thế là vẫn kìm lại rồi cất điếu thuốc về.

Phương Sở Ninh nhìn chằm chằm bà với vẻ suy tư, mặt lộ vẻ hoài nghi.

Khi Phương Hồng định đá văng cửa ra thì cửa phòng bất ngờ mở toang không báo trước, hai người ngoài cửa đồng loạt nhìn lại.

Mặt cha Phương không có chút cảm xúc, nếu nhìn kỹ còn phát hiện hốc mắt ông hơi ươn ướt, hiển nhiên vừa mới khóc một trận.

Phương Hồng duỗi tay định lau khóe mắt giúp ông nhưng lại bị né tránh không chút thương tiếc, cha Phương không buồn nhìn bà, mà nhìn đứa con gái còn ngơ ngác bên cạnh, “Cha muốn về nhà bà nội, con có muốn theo về cùng không?”

Mặc dù vẫn không rõ cuối cùng đã có việc gì xảy ra giữa hai người, song tất nhiên Phương Sở Ninh luôn đứng về phe của cha Phương vô điều kiện, “Được ạ!”

Nói xong, cô dùng hết sức bình sinh chạy lên tầng ba xếp hành lý.

Cha Phương toan đóng cửa lại tiếp nhưng bị người phụ nữ ngăn lại, ông cũng không để ý, xem bà như người vô hình về phòng chọn vài bộ quần áo từ phòng thử đồ xếp bỏ vào vali hành lý. Phương Hồng theo sát đằng sau ông, liên tục giải thích sự việc phát sinh vào ngày hôm nay.

“A Tử à, ông đừng như vậy được không? Giữa thư ký Lý và tôi thực sự không có gì cả! Hôm nay tôi có uống chút rượu, không yên tâm để cậu ta về nhà một mình nên mới tiện đường chở cậu ta về nhà thôi, chỉ là trùng hợp bị ông bắt gặp.”

Động tác thu dọn quần áo của cha Phương chợt dừng lại, quay đầu nhìn thẳng về phía bà ấy, nói: “Không phải tôi trùng hợp bắt gặp, là do hai người yêu đương vụиɠ ŧяộʍ mà không biết chọn chỗ, nếu không phải bạn bè báo cho tôi biết thì bây giờ tôi còn bị bà lừa chẳng hay biết gì.”

Biểu cảm khi nói chuyện của ông bình tĩnh đến lạ thường, ngược lại làm Phương Hồng không biết làm sao, bà vòng đến trước mặt ông ấy, ôm mặt ông ấy giải thích chân thành: “Tôi có thể thề với ông, giữa tôi với thư ký Lý không có một chút quan hệ nào hết.”