Chương 13-2: Rời khỏi nhà (2)

“Không có quan hệ mà nó rúc vào lòng bà được luôn à? Không có quan hệ mà bà không đẩy nó ra à? Nó sắp hôn bà đến nơi mà bà còn không đẩy nó ra!” Nói đến khúc sau, cha Phương đẩy văng Phương Hồng ra, hốc mắt đỏ ửng, tuy đã sắp lên hàng bốn mươi nhưng khuôn mặt ông chẳng có lấy một nếp nhăn, ngũ quan lại tuấn tú xinh đẹp, dáng vẻ rưng rưng khiến người ta đau lòng không thôi.

Phương Hồng á khẩu không trả lời được, hôm nay bà như bị bỏ bùa, không có một chút sức chống cự nào với thư ký Lý.

“A Tử, tôi cam đoan với ông, không bao giờ sẽ có chuyện như ngày hôm nay nữa.”

Cha Phương nở nụ cười lạnh lùng, bảo: “Được, muốn tôi tha thứ cho bà cũng được thôi, đá tên hồ ly tinh đó ra khỏi tập đoàn Phương thị ngay và luôn, sau này tôi không muốn nhìn thấy cái bản mặt của nó nữa.”

Phương Hồng vốn còn mới thề thốt lời son sắt chắc nịch nghe vậy thì khẽ cau mày, từ chối với giọng điệu không mấy đồng tình, “Thư ký Lý vẫn hoàn thành công việc rất xuất sắc, nếu đuổi việc cậu ta thì tôi còn phải bồi dưỡng người mới khác lại từ ban đầu, chuyện này vừa tốn thời gian còn tốn cả công sức, căn bản không cần thiết.”

Bà luôn đứng trên góc độ của một thương nhân suy nghĩ về ích lợi, mặc dù ở ngay lúc này nhưng bà vẫn không thay đổi ý muốn của mình, cha Phương không tiếp tục để ý tới bà nữa, nhét dăm ba bộ quần áo vào vali hành lý rồi né qua một bên bước ra cửa.

Phương Hồng theo sát ở đằng sau, tiếp tục thuyết phục: “A Tử, hồi trước ông không phải là kiểu người vô cớ gây rối như vậy.”

Cha Phương bỗng dưng quay phắt đầu lại, “Tốt nhất là bà đừng làm tôi có suy nghĩ rằng chuyện vô cớ gây rối nhất mình từng làm đó là gả cho bà.”

Cơ thể Phương Hồng cứng đờ, miệng khẽ động đậy, cuối cùng vẫn không nói gì nữa. Lúc này, Phương Sở Ninh đã xếp hành lý xong xuôi ở tầng ba, cô xách vali hành lý của mình bước xuống rồi hô: “Cha ơi con xong rồi!”

Còn chu đáo tiến đến cầm cả hành lý của ông lên.

Phương Hồng thấy thế, mí mắt giật giật, cái vẻ tích cực kia của con gái nhà bà như thể hận không thể rời khỏi nhà họ Phương ngày tức khắc.

Động tĩnh lớn như vậy nên cũng làm cho Phương Thiên Lợi ở cùng tầng nghe thấy, cậu bé mặc bộ pijama hoạ tiết phim hoạt hình, ôm theo một con gấu bông size bự lớn bằng mình chậm chạp đi tới, bị đánh thức nên trông cậu còn hơi mơ mơ màng màng, hỏi: “Cả nhà sao thế ạ?”

Phương Hồng sợ cậu bé cũng đòi đi theo luôn nên bước nhanh đến dùng tay nhẹ nhàng che mắt cậu lại rồi quay cậu sang hướng khác, giọng bà dịu dàng: “Không có việc gì cả, con về phòng ngủ tiếp đi.”

“Vâng” Cậu tựa như một con ngỗng ngốc nghếch ôm con gấu bông vào lòng rồi đi rì rì về phòng mình.

Mãi đến khi cửa phòng khép lại, Phương Hồng mới thở phào nhẹ nhõm, lúc quay đầu lại đã không thấy bóng dáng của hai cha con ở tầng hai đâu nữa, bà nhìn xuống tầng một, hai người đã sắp đến cửa, “Ninh Ninh!”

Phương Sở Ninh chợt khựng bước chân, cô quay đầu nhìn lên tầng hai.

Giữa hàng lông mày của Phương Hồng ẩn hiện vẻ mỏi mệt, nhắm mắt dặn dò: “Chăm sóc cha con cho tốt.”

“Con biết.” Phương Sở Ninh do dự rồi nói tiếp, “Mẹ, cái chính bên kia chắc mẹ cũng nên có chừng mực, sai là sai, nếu đến mẹ còn không nhận ra thì con đây cũng không giúp gì được.”

Nói xong, cô lập tức kéo vali hành lý chạy ra ngoài, bỏ lại một mình người phụ nữ trong căn biệt thự trống vắng.

Hai cha con còn lại thì đi suốt đêm tới nhà họ Lương, cũng chính là gia đình của cha Phương, nhà họ Lương chỉ có hai ông bà già thủ thỉ với nhau, hai người lớn tuổi có lối sống mộc mạc, bỏ không căn nhà lớn trong thành phố rồi lại tìm mua một căn hộ trăm mét vuông ở một nơi xa xôi, bảo là không khí hợp dưỡng lão.

Hai ông bà thấy hai cha con đến thì mừng khôn xiết, lấy hết những món ăn ngon có trong nhà bưng lên bàn, “Sao trông Ninh Ninh gầy nhiều vậy? Muốn ăn gì cứ ăn nấy nha cháu, không được muốn giảm cân mà để bụng đói ảnh hưởng đến sức khoẻ như mấy đứa trẻ khác đâu đấy.”

Phương Sở Ninh nhớ đến chuyện hồi đợt cô cân thử thì lên hai cân, sao mà trông gầy cho được.

Có lẽ đây gọi là người yêu thương bạn nên luôn cảm thấy bạn ăn ít nhỉ.