Chương 12-3: Yếu đuối (3)

Dưới lầu, Tô Kỳ và Phương Thiên Lợi đang chơi với chó trong sân, thấy hai bước xuống, Phương Thiên Lợi vọt tới đầu tiên, “Hai người làm gì ở trên lầu mà lâu quá vậy hả?”

Từ Mục Chu hướng mắt nhìn người bên cạnh, nở một nụ cười tươi tắn với cậu bé, “Em là em trai của bạn học Phương phải không?”

Thiếu niên trước mặt đẹp đến độ làm người ta ganh ghét, Phương Thiên Lợi đánh giá cậu với một tâm trạng không quá tốt, ôm cánh tay xụ mặt xuống, “Đúng thì sao, đừng lôi kéo đòi làm quen với tôi, tôi không ưa cái vẻ đó.”

Phương Thiên Lợi biết Từ Mục Chu, chẳng phải là phó hội trưởng trường Tân Tinh đấy ư, lúc trước cậu bé từng thấy cậu ở trường bà chị của mình rồi, nhìn ai cũng trưng ra cái vẻ thấy mà thương, đúng là biết cách quyến rũ người khác.

Cậu bé ghét kiểu người hay làm bộ làm tịch giống vậy nhất.

Dường như không ngờ thái độ của cậu bé lại hung hăng như vậy, nụ cười trên mặt Từ Mục Chu dần dần phai nhạt, tay đang ôm sách vở siết chặt, cụp mắt đầy ảm đạm, “Anh và bạn học Phương chỉ thảo luận về chuyện liên quan đến tiết mục trình diễn ở trong thư phòng, không làm chuyện gì khác...”

“Tất nhiên tôi biết không làm chuyện gì khác rồi, anh còn muốn làm chuyện gì nữa? Định nhân cơ hội vào không cái nhà này à!”

Phương Thiên Lợi đánh đá thành tính, cậu chỉ kiềm chế trước mặt người nhà đâm Phương Hồng, những lúc khác muốn nói gì thì nói không buồn kiêng dè gì.

Chàng trai có trái tim mong mong yếu đuối không thể nào chịu nổi kiểu nói chuyện này.

Đúng như dự đoán, đuôi mắt thiếu niên ửng đỏ, những vẫn kiên cường biện giải cho mình, “Anh không......”

Đáng tiếc giọng nói yếu ớt cũng không có sức uy hϊếp nào.

Phương Thiên Lợi “Ha” một tiếng: “Thế mà trong một lát ngắn ngủi này tôi không nhìn ra anh đang làm ra vẻ hay là biết cách giả vờ nữa!”

“Phương Thiên Lợi!” Phương Sở Ninh giơ tay ấn cả lòng bàn tay lên mặt cậu nhóc, đẩy cậu ra, “Còn như vậy thì sau này đừng hòng chị giúp em chuyện gì nữa.”

Phương Thiên Lợi bị đẩy cho lùi về đằng sau hai bước, cậu bé phồng má tỏ ra không phục, “Em đòi chị giúp bao giờ! Em cóc cần nhờ chị giúp đâu!”

Cậu không chịu thừa nhận thì Phương Sở Ninh cũng không nhiều lời với cậu, cô quay đầu lại nói thiếu niên: “Đừng để ý đến nó, tôi đưa cậu về.”

Từ Mục Chu ôm sách vở nhẹ nhàng gật đầu, đi được hai bước bất chợt dừng lại.

“Sao? Có phải muốn ở lại ăn ké bữa cơm không!” Phương Thiên Lợi chanh chua hết sức, sau khi bị Phương Sở Ninh cảnh cáo bằng ánh mắt thì không cam lòng trừng về lại.

Từ Mục Chu mím môi, khẽ hướng mắt về phía cậu nhóc ở bên cạnh yên tĩnh từ đầu đến cuối, “Xin lỗi em.”

Tô Kỳ sửng sốt, “Sao ạ?”

Thiếu niên khẽ cắn cánh môi yêu kiều mọng nước, mặt mày tuấn tú đượm ý xin lỗi, “Lúc nãy anh bất cẩn làm dơ bức vẽ em đưa cho bạn học Phương, xin lỗi em nhiều lắm...”

“Oa cái anh này tâm cơ ghê nha! Tốt nhất anh nên nói cho rõ là bất cẩn thật hay là cố ý!” Phương Thiên Lợi kích động đến mức thiếu điều muốn chửi tục, cái tên đàn ông này rõ ràng đang làm chuyện xấu mà còn khıêυ khí©h đây mà!

“Cậu ấy bất cẩn thật đấy, sao, chẳng lẽ em không có lúc bất cẩn à?” Phương Sở Ninh che trước mặt thiếu niên.

“Sao mà bọn con gái mấy chị đều nông cạn như vậy hả, thấy người ta đẹp là chị đứng ra bảo vệ anh ta ngay!”

Tô Kỳ nãy giờ không nói tiếng nào tiến lên khẽ níu quần áo của Phương Thiên Lợi, nhỏ giọng khuyên: “Lợi Lợi bạn đừng nói nữa...” Cậu nhóc lại nhìn thiếu niên cao hơn mình hẳn một cái đầu, “Không sao, chỉ là một bức vẽ thôi, mình vẽ lại được mà.”

Giải quyết sự việc xong xuôi, Sở Ninh đưa người đến cổng lớn, “Không thì để tôi đưa cậu về nhé?”

Từ Mục Chu ngước mắt nhìn cô, “Vậy thì làm phiền cậu quá rồi.”

Cũng không có ý từ chối rõ rệt.

“Không phiền đâu.”

Phương Sở Ninh vốn định chạy con xe máy vô cùng sành điệu đưa cậu về, nhưng ngẫm nghĩ lại, cô nghĩ Từ Mục Chu lịch sự nhã nhặn như vậy chắc sẽ không thích ngồi kiểu xe không có lấy kính chắn gió này đâu, cuối cùng vẫn để tài xế lái xe đưa cậu về nhà, đương nhiên cô cũng ngồi chung.

Đưa người về nhà xong thì trời cũng tối đen, trên bàn cơm chỉ có mấy đứa trẻ bọn họ, vắng mặt hai người lớn.

Mà Tô Kỳ vốn nên ngồi ở bên cạnh Phương Thiên Lợi lại đổi chỗ ngồi xuống cạnh cô, Phương Sở Ninh không quá để ý, quay đầu hỏi quản gia đang đứng phục vụ ở một bên: “Ba mẹ cháu đâu ạ?”

Quản gia Diệp nói: “Ngài ấy gọi điện thoại về bảo cô chủ và cậu chủ ăn trước ạ.”