Chương 12-2: Yếu đuối (2)

Tô Kỳ bị lời cậu nói chọc đến mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch tùm lum, “Đây không phải là lời có thể nói bậy được, nhỡ chị Ninh Ninh nghe được không vui thì sao....”

“Sao chị ấy không vui, trông vẻ ngoài của cậu cũng có kém cạnh gì mấy cái thứ đê tiện diêm dúa lúc nào cũng đòi lao vô nhà của tớ, thậm chí còn tốt gấp trăm nghìn lần. Còn nữa, nếu cậu có thể ở bên chị tớ thì chẳng phải chúng ta có thể chơi với nhau mỗi ngày luôn sao!”

Như thể vừa nghĩ tới vấn đề này, đôi mắt Phương Thiên Lợi tức khắc tỏa sáng.

Tô Kỳ đỏ mặt day day ngón tay vào nhau, mắt lập lòe, “Mình, sao mình xứng với chị Ninh Ninh được...”

Phương Thiên Lợi cũng mặc kệ mấy cái này “Bây giờ là thời đại nào rồi mà còn nói mấy cái này nữa, cậu đừng sợ, tớ sẽ giúp cậu!”

Đôi tai Tô Kỳ đỏ tựa như máu, cậu ấy không muốn từ chối, nhưng lại chẳng thể gật đầu chấp nhập không chút rụt rè, chỉ đành cắn cánh môi im lặng như lời đáp lại.

Trong thư phòng bên kia, Phương Sở Ninh thuận tay để bức vẽ lên trên bàn sách, “Cậu cứ ngồi đi, muốn uống gì?”

Từ Mục Chu lơ đãng lướt mắt qua bàn sách, “Gì cũng được.”

“Gì cũng được” là muốn uống gì đây?

Cuối cùng, Phương Sở Ninh bảo người bưng một cốc ca cao nóng tới cho cậu, nam giúp việc thấy hai người có việc muốn nói nên đặt thẳng ca cao nóng lên trên bàn sách. Phương Sở Ninh cầm cốc mình lên nhấp hai ngụm rồi lập tức tìm tư liệu trong cặp mình, cô bảo: “Về phần chỉnh sửa nội dung thì tôi thấy chỉ cần sửa lại đoạn giữa kia là ổn, đợi mình sửa xong cậu có thể ở lại nhà tôi ăn cơm rồi về, nếu cậu thấy trễ quá không tiện về nhà thì quá giang nhà tôi ngủ một đêm cũng được luôn, phòng cho khách trong nhà tôi nhiều lắm cậu muốn chọn phòng nào cũng được!”

Nói một đỗi thì chủ đề đã lệch khỏi quỹ đạo, nhưng bản thân Phương Sở Ninh vẫn chưa phát hiện có gì không đúng, hết sức nhiệt tình kể cậu nghe tối nay nhà mình sẽ chuẩn bị món ngon gì.

Mái đến khi một tiếng thở nhẹ ngắt ngang lời lải nhải của cô, Phương Sở Ninh quay đầu nhìn lại, bỗng trông thấy thiếu niên đứng một chỗ với vẻ luống cuống, trước mặt cậu là cốc ca cao đổ đầy bàn sách còn ngun ngút khói trắng.

Vẻ mặt luôn lãnh đạm xa cách của Từ Mục Chu bay biến, trông đáng thương vô thố đối diện với cô, “Do nó nóng quá...”

Kết hợp thêm với gương mặt trông vô hại kia, đủ để người khác ngó lơ lỗi lầm của cậu mà chỉ muốn dỗ dành với hy vọng cậu nhoẻn miệng cười.

Phương Sở Ninh ngẩn ra, định nói đổ thì đổ cũng sao, nhưng sau đó lại tinh mắt phát hiện chỗ bị đổ kia trùng hợp làm bẩn hết bức vẽ, cô hòng muốn cứu cánh nên lại dùng giẻ lau sạch sẽ xoa xoa, nhưng cũng chẳng có tác dụng gì.

Chân trước mới nhận bức vẽ của người ta mà chân sau đã lập tức làm hỏng bức vẽ, chắc xấu hổ chết mất.

“Xin lỗi, do tôi bất cẩn….” Có thể thấy được ý xin lỗi đượm giữa hàng lông mày của thiếu niên.

Phương Sở Ninh liếc thoáng qua nhìn bức vẽ đẫm màu ca cao, hiển nhiên đã hết hy vọng, “Thôi, cậu cũng không cố ý, đừng quá tự trách.”

Nhưng dường như lời an ủi này chẳng có tác dụng mấy, trông dáng vẻ của cậu vẫn rất chán nản.

Cô đi qua dọn dẹp sạch sẽ bức vẽ giờ đã trở thành một đống giấy bỏ đi, “Lát nữa tôi sẽ giải thích một chút với em ấy, chắc em ấy sẽ không giận đâu.”

Từ Mục Chu hơi bặm môi, trong cặp đồng tử màu mật ầng sạc nước, “Nếu không để tôi nói thì vẫn hơn, do tôi làm hỏng nên để tôi đích thân xin lỗi em ấy.”

Bị nhìn với một cặp mắt trong sáng xinh đẹp như vậy, sao Phương Sở Ninh không đồng ý cho được, hận không thể gật đến độ trật cả cằm ấy chứ.

Lúc này ánh mắt thiếu niên mới thả lỏng hơn đôi chút, thời gian tiếp theo, Phương Sở Ninh có thể cảm giác được thái độ của cậu với mình có xu hướng dịu đi thấy rõ, đây là tình huống chưa từng có trong nhiều năm cả hai chung một lớp, có thể nói là sự tiến bộ vượt thế kỷ!

Sau khi kết thúc buổi thảo luận của cả hai, Sở Ninh lại mời cậu ở lại ăn cơm một lần nữa, Từ Mục Chu từ chối, khi cô đang thấy thất vọng thì cậu bỗng nhẹ giọng nói: “Để hôm khác nhé.”

Mắt Phương Sở Ninh tức khắc sáng ngời, “Vậy nhớ nhé, lần sau tôi sẽ mời thêm các bạn học khác cùng đến nhà mở party.”

Phương Sở Ninh thấy mình quả nhiên quá nhanh trí, như vậy vừa được chơi cùng cũng vừa không khiến người khác nghĩ hai người đang mập mờ, gợi cảm giác đúng mực vừa vặn.

Đến cô còn không kìm được phải tự cho bản thân một like.