Chương 12-1: Yếu đuối (1)

Đúng là tính cậu nhóc này hơi mong manh quá, như thể chỉ cần hơi lớn tiếng một chút là dọa cho cậu nhóc khóc được luôn.

“Đây là em trai của cậu à?” Giọng nói dịu dàng và êm tai của thiếu niên truyền đến từ đằng sau, Phương Sở Ninh quay đầu lại nhìn, “Không phải đâu, cậu bé này là bạn của em trai tôi.”

Cô nhớ Từ Mục Chu đã từng gặp Phương Thiên Lợi rồi mà, hình như cũng mới một hai tháng trước thôi, cô chỉ có một đứa em trai này, hai đứa nhóc khác xa như vậy mà cũng nhầm lẫn được ư? Cơ mà nghĩ lại, có lẽ cậu vốn không nhớ, lúc trước lại ghét cô như vậy nên cũng không thấy lạ

Tất nhiên là Từ Mục Chu cố ý, cậu tiến hai bước, tầm mắt dừng trên bức vẽ, màu đồng tử đẹp như ánh nắng chiều, toát lên cảm giác vừa ấm áp vừa thân thiện, cậu không bủn xỉn cho lời khen ngợi: “Bức vẽ đẹp quá, em bắt đầu học từ lúc nào vậy? Em có thể cho anh xin cách liên lạc với gia sư dạy kèm cho em không? Dạo gần đây anh đang cảm thấy rất hứng thú với lĩnh vực này.”

Bất kể là dáng vẻ, ngữ điệu hay nụ cười của thiếu niên đều khó có thể không khiến người ta nảy sinh thiện cảm, dường như cậu không hề ác ý mà chỉ là lời tán thưởng đơn thuần.

Nhưng lời cậu thốt lên lại khiến cho Tô Kỳ xấu hổ không sao đáp lời, gia cảnh nhà cậu nhóc bần cùng, đến cả tiền học phí còn chẳng chi trả nổi thì sao có tiền mà mời gia sư đến dạy kèm.

Cậu nhóc tự ti gục đầu xuống, cuối cùng vẫn để Phương Sở Ninh lên tiếng giải thích hộ. Biết mình bất giác chọc trúng chỗ đau của người ta, Từ Mục Chu tỏ ý có lỗi ra mặt, “Xin lỗi, anh không biết...”

Dường như cậu có hơi luống cuống không biết nên làm sao, đôi mắt đẹp đẽ vô thức hướng về cô gái bên cạnh cầu cứu.

Đây là lần đầu Phương Sở Ninh trông thấy ánh mắt yếu đuối xuất hiện trên mặt cậu, tức khắc cô tự thấy mình có nghĩa vụ giải vây cho cậu, “Không sao! Cậu cũng chẳng cố tình mà, đừng tự trách.”

Cô không rõ, bạn học Từ ngây thơ tốt bụng như vậy tại sao lại lạnh lùng với mỗi mình cô?

Lúc này Tô Kỳ cũng ngẩng đầu, cậu nhóc rụt rè bày tỏ: “Không sao ạ, chuyện này cũng không có gì.”

Từ Mục Chu đăm đăm nhìn cậu nhóc vài giây, đột nhiên tiến lên một bước, móc ra một viên kẹo bọc trong giấy gói màu hồng đào từ túi đồng phục rồi chìa tới trước mặt cậu nhóc “Đây là kẹo ba mẹ gửi về từ nước ngoài cho anh ăn, chắc em chưa ăn nó bao giờ nhỉ, vị rất ngon, em có muốn thử không?”

Khuôn mặt xinh đẹp của thiếu niên tràn ngập sự ấm áp đầy thiện chí, đôi đồng tử màu mật cong cong nhìn cậu nhóc, khiến người khác bất giác xem nhẹ đi ý mỉa mai trong lời của cậu.

Tô Kỳ cụp mắt nhìn viên kẹo nằm trọn trong trong lòng bàn tay cậu, đôi tay rũ bên cạnh hơi rụt về đằng sau.

Lúc này Phương Sở Ninh cũng đến nói đỡ, “Này này em đừng khẩn trương, bạn học Từ tốt bụng lắm!”

Phương Sở Ninh đương nhiên không nghe ra ẩn ý trong lời của thiếu niên. Giờ phút này, cô cảm thấy trên người bạn học Từ vốn dịu dàng thiện lương như thể đang tỏa ra ánh sáng thần thánh, rực rỡ chói mắt.

Hoá ra ngoại trừ cô thì bạn học Từ đối xử với ai cũng tốt cả, mặc dù thấy có chút bất công trong lòng nhưng đồng thời lại có cảm giác tự hào vì có một anh bạn trúc mã chu đáo như vậy, mặc dù mối quan hệ giữa hai người từ bé đã không tốt.

Nghe thấy lời an ủi của thiếu nữ, lúc này Tô Kỳ mới duỗi tay nhận viên kẹo, sau đó nhìn theo bóng dáng lên thư phòng tầng hai của cả hai.

Phương Thiên Lợi quan sát trong một góc tối tăm từ nãy đến giờ bước ra, mắt dính trên tầng hai, “Thật quái lạ, chả thể tưởng được thế mà cũng có ngày Phương Sở Ninh biết mang con trai về nhà.” Cậu quen thói xưng hô cả họ lẫn tên của cô, vui vẻ bước vài bước đến níu lấy cánh tay của cậu nhóc, “Tớ sẽ mách cho papa biết chuyện này, papa mà biết chị ấy yêu sớm nhất định sẽ dạy cho chị ấy một bài học!”

Tô Kỳ vò vò viên kẹo trong tay, nói nhỏ: “Cái anh kia hình như chỉ là bạn học của chị Ninh Ninh thôi...”

“Ai thèm quan tâm, ai bảo chị ấy thích bắt nạt tớ.” Phương Thiên Lợi hừ lạnh, hướng tầm mắt đánh giá sườn mặt non nớt mịn màng của cậu bạn mình, ôm lấy cánh tay cậu nhóc nói với vẻ thơ ngây: “Nếu đối tượng là cậu thì chắc chắn tớ sẽ giữ bí mật.”