Chương 11.3: Vẽ tranh (3)

Sắc mặt Khương Lạc Từ trắng bệch, ảm đạm cụp mắt, cắn mạnh vào môi mình rồi nhẹ nhàng mở miệng: “Chỉ là tôi...... rất thích cậu ấy thôi mà.”

“Uầy, vậy thì cứ tranh thủ càng nhiều càng tốt, có lẽ các cậu có thể tạo ra một khoảng hồi ức tươi đẹp thì sao.”

Nói xong, Cao Quỳnh an ủi sờ nhẹ vào tóc cậu ấy rồi rời khỏi phòng học.

Các bạn học trong lớp đã rời đi hết tự bao giờ, chỉ còn lại mỗi Khương Lạc Từ đứng ở cửa, cậu ấy nhíu mày, hơi tỏ vẻ không cam lòng, vất vả lắm cậu ấy mới thân thiết được với cô hơn đôi chút thì làm sao lại có thể dễ dàng từ bỏ cho được.

Chỉ cần hai người yêu nhau thì chuyện sau này ai mà tính được.

Nghĩ như vậy, Khương Lạc Từ khẽ thả lỏng, nhưng cậu ấy lập tức lại nghĩ đến Từ Mục Chu lúc nào cũng chắn ngang giữa mình và hội trưởng, tâm trạng lại tệ hơn một chút. Đặc biệt là dạo gần đây hai người này còn có nhiều cơ hội ở riêng với nhau nữa.

Khương Lạc Từ càng nghĩ thì lòng lại càng trĩu nặng, vội sải chân dài bước nhanh xuống lầu, đợi đến khi chạy đến cổng trường thì cũng đúng lúc trông thấy cảnh hai người họ lên xe rời khỏi trường.

Trong xe, Từ Mục Chu ngồi ở ghế sau lặng lẽ liếc mắt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, khẽ cong môi cười như thể tâm trạng đang rất tốt.

Phương Sở Ninh tình cờ bắt gặp cảnh này, cô cảm giác như đôi mắt mình bị choáng váng một chút, cậu thực sự rất chói mắt.

Cô cảm thấy Từ Mục Chu không bài xích cô như lúc trước nữa. Trước kia mỗi lần nhìn thấy cô, cậu chưa tỏ ra thân thiện bao giờ cả, thế mà bây giờ lại đồng ý đến nhà cô rồi.

Đến nhà cô......trong đầu Phương Sở Ninh hiện lên hình ảnh hai người ở chung một phòng, bỗng chốc cô không biết tại sao lại nảy sinh một cảm giác khó tả, hai người quen biết nhau từ lâu nhưng đây là lần đầu tiên “thân thiết như vậy”.

Rõ ràng đang ngồi trong xe của mình nhưng Phương Sở Ninh lại thấy hơi dè dặt, cô đổi tư thế ngồi rồi lẳng lặng liếc thoáng qua bên cạnh. Từ Mục Chu dựa gần cửa sổ xe, mắt cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, khuôn mặt không có chút biểu cảm.

Phương Sở Ninh lấy một lon nước từ trong tủ lạnh của ô tô, “Cậu muốn uống không?”

Từ Mục Chu liếc mắt nhìn lon nước cô đưa qua, đáp: “Không cần.”

Mặc dù giọng cậu rất nhẹ nhưng lại để lộ sự lạnh lùng không muốn lắm lời, nhưng trùng hợp cậu lại có một khuôn mặt xinh đẹp trông rất muốn bắt nạt, dáng vẻ lạnh mặt khiến người ta có một cảm giác tương phản, làm người ta ngứa ngáy trong lòng.

Phương Sở Ninh thu hồi tầm mắt, yên lặng bật nắp lon hớp một ngụm.

Trên đường đi hai người không nói chuyện chuyện gì nữa. Về đến nhà họ Phương, Phương Sở Ninh vừa vào biệt thự đã nhìn thấy một cậu nhóc đang cầm tờ giấy khổ to chạy chậm đến chỗ của cô.

Tô Kỳ đứng yên ở trước mặt cô, vành tai cậu nhóc đỏ bừng, “Chị Ninh Ninh, chị về rồi...”

“Ừm” Phương Sở Ninh gật đầu, cô ngó xung quanh, hỏi: “Sao chỉ có mỗi mình em vậy?”

“Lợi Lợi đang ở phòng vẽ tranh, chú có việc ra cửa rồi ạ.”

“Cha chị có nói bận chuyện gì không?” Phương Sở Ninh cảm thấy kỳ lạ, cha cô phòng cậu nhóc kín kẽ lắm mà, mỗi lần Tô Kỳ tới nhà bọn họ thì ông nhất định phải ở trong nhà, cứ như thể sợ cậu nhóc nhà người ta trộm đồ gì của nhà họ không chừng.

“Chú không nói ạ.”

“À” Phương Sở Ninh gật đầu, sau đó lại phát hiện cậu nhóc còn đứng ở chỗ này, cô hỏi: “Còn có chuyện gì khác à?”

Tô Kỳ khẽ cong môi, lộ ra thấp thoáng đôi má lúm đồng tiền, cậu nhóc vươn hai tay đưa tờ giấy vẽ ra trước mặt cô, đôi mắt đen lay láy ngập vẻ thẹn thùng và chờ mong nhìn cô, nói: “Đây là bức vẽ của em......”

Cậu nhóc xấu hổ e lệ nói nửa câu đầu, phần sau lại truyền đạt cho cô bằng ánh mắt đáng thương.

“Tặng tôi à?” Phương Sở Ninh nhận giấy vẽ.

“Vâng ạ.”

Cậu nhóc đỏ mặt gật đầu.

Phương Sở Ninh lật tờ giấy vẽ xem nét vẽ trên đấy, trên bức tranh là hình ảnh một thiếu nữ đang ngồi trên xích đu nghỉ ngơi, cậu nhóc còn tỉ mỉ thêm thắt những nét bút về phong cảnh xung quanh cho đa dạng, khiến tổng thể của bức tranh trông sống động như thật.

Cô ngắm nhìn tỉ mỉ rồi nhếch miệng quay đầu lại, nói chuyện với thiếu niên với ngữ điệu như đang khoe khoang, nói: “Đây là tôi nè!”

Lúc này, Tô Kỳ mới phát hiện người đứng ở đằng sau Phương Sở Ninh, cậu nhóc hơi nghiêng đầu nhìn qua, trông thấy một thiếu niên có ngoại hình đẹp như thiên sứ mà trong truyện cổ tích mình đọc, hai người đứng chung một chỗ tựa như được trời đất tạo nên.

Tô Kỳ thất vọng cụp mắt, trong lòng không khỏi nảy sinh một cảm giác tự ti.

“Ôi cảm ơn em nhiều nhé!”

Giọng nói trong trẻo của cô gái khiến cậu nhóc hơi giật mình, Tô Kỳ ngước mắt nhìn về phía cô, trong l*иg ngực ngập tràn nỗi niềm ngây ngô cuồng nhiệt, “Không cần phải cảm ơn ạ......”

Giọng nói be bé yếu ớt đến nỗi gần như không nghe rõ được.