Chương 11.2: Vẽ tranh (2)

Khương Lạc Từ cảm thấy giờ phút này nụ cười dịu dàng của thiếu niên kia đầy rẫy sự khıêυ khí©h ác ý, muốn giả tạo bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Cậu ấy không cam lòng, thế nên lại nói với thiếu nữ: “Vậy, hội trưởng có thể dạy kèm giúp tớ không?”

“Hả?”

“Nếu hội trưởng dạy kèm cho tớ thì tớ nghĩ mình nhất định có thể nâng điểm số nhanh hơn đấy!”

Lời lẽ của cậu bạn có vẻ khá lộ liễu, tất nhiên Phương Sở Ninh cũng biết cậu bạn thích chính, song cô lại hơi khó xử với yêu cầu này.

“Nhưng mà dạo gần nhất tôi không rảnh.”

“Tớ có thể đợi đến khi cậu xử lý mọi chuyện xong xuôi!”

Khương Lạc Từ dứt lời thì vội lia mắt nhìn Từ Mục Chu, thiếu niên vẫn tỏ ra ôn hòa và vô hại như cũ, không hề lộ ra chút tức giận vì lời nói lộ liễu của cậu ấy, khiến cậu ấy không khỏi hoài nghi liệu có phải đã mình nghĩ nhiều chứ thật ra thì Từ Mục Chu không có ý gì với hội trưởng hết?

“Đến lúc đó hẵng nói.” Phương Sở Ninh cảm thấy loại chuyện nghiêm túc như dạy kèm cho người khác thế này thực sự hơi khó khăn, nhỡ dạy kèm cậu ấy mà điểm số vẫn không cao lên được bao nhiêu thì chẳng phải có vẻ cô rất thất bại hay sao?

“Nếu bạn học Khương không chịu thì cứ để tôi dạy kèm giúp cậu cho nha.”

Cao Quỳnh rất hào phóng nói.

“Cảm ơn cậu, nhưng mà cũng không cần đâu...”

“Không có việc gì, cậu muốn bắt đầu dạy kèm lúc nào cũng được, tôi rảnh lắm.”

“Thật sự không cần đâu, cảm ơn cậu, bạn học Cao Quỳnh.” Khương Lạc Từ từ chối khéo.

“Đừng khách sáo như vậy nè ~”

Dáng vẻ trông hơi đểu cáng của cô ấy làm Phương Sở Ninh không kìm được mà phỉ nhổ: “Không phải là do cậu ấy khách sáo đâu, thành tích của cậu còn kém hơn cả cậu ấy thì dạy được cái quái gì?”

Cao Quỳnh là ai, da mặt cô ấy dày như tường thành, cũng chẳng cảm thấy mất mặt một chút nào, còn ra vẻ thẹn thùng dùng đồi núi phập phồng của mình dụi dụi vào cánh tay của Phương Sở Ninh, nũng nịu nói: “Vậy cậu dạy cho tớ rồi tớ dạy cho cậu ấy sau có được không nè ~”

“Ăn *** đi!” Phương Sở Ninh nghiến răng bật ra chữ thô tục, thế mà con nhỏ này cũng nghĩ ra được, cô nào có nhàn như thế.

Khương Lạc Từ thấy sự tương tác giữa hai người thì đỏ mặt, thậm chí tầm mắt không kìm được liếc thoáng qua nơi kiêu hãnh của thiếu nữ, sau đó cụp mí mắt.

Cậu ấy không biết rằng trong lúc hai nữ sinh đang trêu đùa với nhau, biểu cảm luôn e thẹn và ngây ngô của Từ Mục Chu vỡ nát trong phút chốc, ánh mắt chợt lóe lên tia ghen ghét bởi vì sự thân mật quá mức giữa hai nữ sinh.

“Bạn học Phương” Một giọng nói khẽ thu hút sự chú ý của Phương Sở Ninh, cô thấy mặt mày thanh tú của thiếu niên dường như để lộ chút bất mãn vì cô đang lãng phí thời gian, “Tối nay tôi còn có việc.”

“Vậy thì đi nhanh thôi, cậu ngồi xe của tôi đi rồi đến tối bảo tài xế chở cậu về nhà.”

Dường như Khương Lạc Từ còn muốn nói thêm gì đó nhưng Phương Sở Ninh không chú ý đến, sánh vai với thiếu niên bước ra khỏi phòng học.

Bả vai của cậu bạn rủ xuống vì mất mát.

“Cho cậu lời khuyên này” Cao Quỳnh thấy hơi đồng tình, hiếm khi tốt bụng khuyên bảo, “Nếu cậu nghiêm túc thì tôi khuyên thật là tốt nhất cậu nên bỏ cuộc đi, A Ninh và cậu hoàn toàn là người của hai cái thế giới khác nhau, cứ cho là bây giờ hai người có khả năng đến với nhau thì sau này cũng sẽ không có kết quả.”

Tiền tài cùng với quyền thế của nhà họ Phương không hề đơn giản như bề ngoài, huống chi nhà họ Phương còn có quan niệm truyền thống mạnh mẽ phải môn đăng hộ đối, hiện giờ hai người còn có thể quen chơi, nhưng tuyệt đối sẽ không có khả năng ở bên nhau.

Chuyện này không ai có thể hiểu rõ hơn là Cao Quỳnh tới nhà họ Phương như cơm bữa.