Chương 11.1: Vẽ tranh (1)

Mặc dù những người đó không công khai làm gì với Khương Lạc Từ nữa, nhưng sau lưng vẫn chèn ép và nói xấu cậu ấy như cũ.

Phương Sở Ninh không thể quản mấy chuyện này, thấy dáng vẻ của Khương Lạc Từ cũng có vẻ là không quá để ý nên hơi yên tâm hơn đôi chút. Song, mấy ngày gần đây cô phát hiện ra một sự kiện, đó là dường như cậu chàng này có hơi “dính” lấy cô.

Không chỉ ở trong trường mà đến cả lúc tan học cũng hỏi lấy hỏi để cô muốn đi đâu.

“Bọn tôi muốn đến Thiên Du Thành, sao nào? Cậu cũng muốn đi cùng à?”

Cao Quỳnh cười tủm tỉm, vẻ mặt không đứng đắn.

Sắc mặt Khương Lạc Từ hơi ửng đỏ, cậu ấy nói: “Tớ về nhà sớm quá cũng chẳng làm gì, tớ có thể đi cùng với hai cậu được không?”

Vẻ mặt Phương Sở Ninh quái lạ, cô hỏi “Bọn tôi đi đến khu trò chơi đấy, cậu biết chơi à?”

Cậu bạn cắn môi, lắc đầu.

“Vậy cậu đi theo làm gì?”

Khương Lạc Từ không biết phải trả lời thế nào, dù sao cậu ấy cũng không thể nói huỵch toẹt ra muốn thân thiết với nhóm của bọn cô hơn một chút, muốn trở thành bạn trai của cô như lời các bạn học nói.

“Ôi, đừng có cứng nhắc như vậy mà.” Cao Quỳnh ôm lấy vai của bạn thân, chớp chớp mắt với cậu bạn, nói: “Nếu bạn học Khương muốn đi cùng thì cứ cho cậu ấy đi đi, tiện thể để cho hội trưởng Phương của cậu dạy cậu chơi game luôn, nói không chừng sau này còn có thể cùng solo với nhau thì sao.”

Khương Lạc Từ bị nụ cười đầy ám chỉ của cô ấy chọc đến mức mặt mày đỏ bừng, cậu ấy nhìn về phía người quyết định với ánh mắt mong chờ.

Phương Sở Ninh cũng không có ý kiến gì, bảo: “Vậy cùng đi với nhau thôi.”

Nam sinh tức khắc nở nụ cười vui vẻ, gật đầu thật mạnh trông hết sức đáng yêu, “Ừm!”

Ba người sửa soạn xong xuôi chuẩn bị ra khỏi phòng học thì đột nhiên có ai đó gọi Phương Sở Ninh lại, cô hoang mang quay đầu lại.

Thiếu niên đứng ở ngay đằng sau bọn họ, cậu giơ tay đẩy cặp mắt kính, đôi đồng tử màu mật nhìn chăm chăm vào cô, tốt bụng nhắc nhở: “Là về chuyện tập luyện, chiều nay cậu có rảnh không vậy?”

Lúc này, Phương Sở Ninh mới nhớ tới chuyện sửa lại lời kịch bản, chần chờ đôi chút, cô nói: “Chi bằng… để mai hẵng sửa?”

Từ Mục Chu liếc mắt nhìn họ một cái, cậu nói khéo: “Nếu giờ cậu thấy bận bịu quá thì cứ để ngày mai hẵng sửa.” Nói xong, dường như cậu chợt nhớ tới điều gì đó, nói thêm: “Nhưng có lẽ mai tôi không có thời gian, bằng không thì đợi thêm vài ngày nữa rồi bàn chuyện này sau vậy.”

Chút chuyện cỏn con như vật mà còn phải tốn mất mấy ngày, tốn thêm mấy ngày nữa thì lại sợ phải chạy đua với thời gian, Phương Sở Ninh lập tức đổi chủ ý: “Vậy thôi hôm nay đi, cậu đi gọi lớp trưởng rồi cùng đến nhà của tôi đi.”

“Nhà lớp trưởng có chút chuyện, cậu ấy mới đi khi nãy rồi.”

Phương Sở Ninh lia mắt nhìn khắp lớp học, quả thực không trông thấy lớp trưởng đâu, bảo: “Vậy chúng ta thảo luận trước, mai lại đưa lời kịch được sửa cho cậu ta xem sau.”

Nói xong, cô nói với hai người ở bên cạnh: “Hai cậu đi chơi đi, tớ không đi nữa.”

Cao Quỳnh nhún vai, “Người bận rộn là vậy đó.”

Sắc mặt Khương Lạc Từ hơi tệ, nếu cô không đi thì cậu ấy đi còn có nghĩa lý gì nữa, “Vậy tớ có thể......”

Cậu ấy định nói liệu có thể đi cùng với bọn cô hay không. Nhưng lời vừa đến miệng đã bị thiếu niên ngắt ngang.

“Bạn học Khương” Dường như thiếu niên có chút do dự, “Hình như điểm đợt kiểm tra trắc nghiệm lần trước của cậu thụt lùi nhiều lắm đấy, tớ nghĩ bạn học Khương có thời gian thì có thể ôn tập lại chuyên đề ngày hôm nay mình học, bạn học Khương thấy thế nào?”

Điểm số của Khương Lạc Từ vẫn luôn ở mức trung bình trong lớp, cậu ấy cũng biết dạo gần đây mình có hơi lơ đễnh trong việc học, nhưng bị người ta nói thẳng ra như vậy thì cũng khó mà không thấy xấu hổ, huống chi còn bị nói ở ngay trước mặt crush.

Mà crush của cậu ấy lại còn gật đầu tán thành, bảo: “Bạn học Từ nói rất đúng, dạo này điểm số của cậu tụt dốc phong phanh luôn đấy, cậu phải chăm chỉ hơn mới được.”