Chương 10.3: Tin đồn (3)

Trong video không nghe thấy cả hai đang nói chuyện gì, nhưng nhìn biểu cảm của thiếu niên cũng đoán được chắc hẳn đối phương đã nói những lời rất quá đáng.

Hơn nữa, lại liên tưởng tới bài đăng Từ Mục Chu vừa viết khiến người khác không khỏi nghĩ ngợi.

Trong nháy mắt, bình luận lại lần nữa nghiêng về một phía.

Càng có nhiều âm thanh nghi ngờ chỉ về hướng Khương Lạc Từ, kèm theo những lời nhục mạ vì chính nghĩa bất chấp sự thật, quá quắt hơn là thậm chí còn có người nhốt Khương Lạc Từ ở ở trong WC suốt cả một tiết học.

Các bạn học ở trong lớp càng không muốn tiếp xúc với cậu ấy.

Phương Sở Ninh chẳng hề hay biết gì về những chuyện này, dạo gần đây cô bận tối mày tối mặt vì chuyện biểu diễn văn nghệ, không chỉ tập luyện mà còn phải xử lý bản thảo các tiết mục biểu diễn của nhiều lớp khác, căn bản không có thời gian dời sự chú ý sang việc nào khác.

Tỏ tường chuyện này cũng là bởi vì Khương Lạc Từ bị bắt nạt dữ quá, mãi đến khi suýt chút nữa bị bắp ép nghỉ học thì cô mới rảnh rang đôi chút.

Đến ngày đi học lại, thấy chỗ ngồi bàn sau còn trống, lại đi nghe ngóng mới biết được có lẽ cậu bạn đang bị nhốt ở trong WC, Phương Sở Ninh xin phép giáo viên rồi chạy vọt ra ngoài.

Đứng bên ngoài WC nam, cô chợt do dự vài giây, rốt cuộc vẫn khẽ cắn môi đẩy cửa đi vào.

Bây giờ vẫn còn là thời gian trong tiết, không ai đi WC vào giờ này cả, mới bước vào trong thì Phương Sở Ninh đã lập tức nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ cách một lớp cánh cửa.

Cô bước vào gõ cửa mà chẳng hề có chút do dự, “Bạn học Khương?”

Tiếng nức nở bỗng dừng lại, người ở bên trong có vẻ hơi sốc, một giọng nói vọng ra xen lẫn trong tiếng nức nở: “...... Hội trưởng?”

Phương Sở Ninh cúi đầu nhìn cây chổi chặn ngang chốt cửa ở ngoài WC, cô cau mày, duỗi tay lấy cây chổi ra. Cửa WC mở ra từ bên trong, nam sinh bất lực đứng trong không gian chật hẹp, đôi mắt sưng lên vì khóc quá nhiều.

“Xảy ra chuyện này mà sao lại không nói cho tớ biết?”

Vừa dứt lời, nam sinh đột ngột nhào vào lòng cô, Phương Sở Ninh sợ tới mức suýt nữa quăng cậu bạn qua vai theo phản xạ có điều kiện.

Thân hình nhu nhược của nam sinh run lên từng hồi theo tiếng khóc, tiếng nức nở khe khẽ nghe đáng thương làm sao.

Phương Sở Ninh cảm thấy tư thế hiện giờ của hai người không ổn một chút nào, lỡ như có ai đó tiến vào thấy bọn họ đứng như vậy còn tưởng rằng cả hai đang làm gì nữa đấy.

Phương Sở Ninh túm người ra “Đừng khóc, về lớp vào học trước đã.”

Ngón tay Khương Lạc Từ níu lấy áo đồng phục của cô, những giọt nước mắt ấm ức lạch cạch lạch cạch rơi xuống, căn bản không kiềm lại được.

Cuối cùng Phương Sở Ninh đành đưa cậu ấy đến phòng hội trưởng để dành thời gian hòa hoãn rồi mới về lớp, hai người vừa đến cửa phòng học đã lập tức phải nhận lấy bao ánh mắt như lễ rửa tội, Khương Lạc Từ áp sát ở đằng sau cô, bám sát sao theo cô bước vào lớp học.

Khi đi ngang qua chỗ ngồi của Từ Mục Chu, cậu ấy không khỏi giương mắt nhìn lại, vừa vặn đυ.ng trúng ánh mắt lạnh nhạt của thiếu niên. Khương Lạc Từ hơi mím môi, dời tầm mắt an tĩnh quay về chỗ ngồi của mình.

Vào giờ giải lao, Phương Sở Ninh mở di động tiến vào diễn đàn của trường, đập ngay vào mắt là bài viết được đẩy lên Top mới nhất, cô đọc nội dung sau đó click mở phần bình luận, bình luận nào cũng đều kháy đểu để mắng chửi và nhục mạ danh dự của người khác, nhìn mà thấy cay con mắt.

Phương Sở Ninh đăng nhập vào ID của mình, không chút do dự xóa bỏ bài đăng này, ID của cô cũng chính là admin của diễn đàn của trường. Hiếm khi nào nhấn vào xem tin tức cũng như can thiệp vào những chuyện này. Sau khi xóa bỏ sạch sẽ, cô còn đăng một bài viết mới lên diễn đàn, đồng thời tắt tính năng bình luận của bài viết.

Nội dung đại khái của bài đăng là cấm các bạn học tiếp tục đoàn mò hay bàn tán bậy bạ về chuyện trang phục biểu diễn, cấm tuyệt đối hành vi bạo lực học đường, những ai vi phạm phải dọn vệ sinh tất cả WC của trường.

Đối với nam sinh, hình phạt dọn WC không thể nghi ngờ là trí mạng, hiệu quả hơn cả trừ điểm học tập, những tin đồn nhảm nhí kia lập tức mất hút.