Chương 7.1: Xương sườn (1)

Lại là một buổi trưa nắng gắt, Phương Sở Ninh - người vừa đánh cầu xong, cả người còn đầm đìa mồ hôi đẩy Cao Quỳnh ra với vẻ mặt ghét bỏ.

“Nóng muốn chết, đừng có dựa nữa.”

Cao Quỳnh cầm điện thoại di động lắc lắc ở trước mặt cô, “Bà chủ bên thành Thiên Du nói bên chỗ bà ấy vừa nhập máy chơi game mới, cậu có muốn đến đó chơi không?”

“Hôm khác đi, hôm nay tớ có việc rồi.”

...

Màn đêm buông xuống, mùi khói ánh lửa lan ra từ những quán ăn trong chợ đêm, Phương Sở Ninh đang ngồi ăn ngon nghẻ món lòng trong một quán ăn khuya, vị trí của quán ăn khuya vô tình nằm trong một góc khuất, vài nữ du côn dựa ngay ở đầu hẻm nhỏ đằng kia hút thuốc.

Mỗi khi nhìn thấy có nam sinh đi ngang qua đều sẽ huýt sáo trêu ghẹo.

Phương Sở Ninh trơ mắt nhìn một cậu nam sinh bị họ bao vây, tiếng cười đùa trêu ghẹo không dứt ở bên tai, cô cũng không rảnh hơi mà tọc mạch vào chuyện của người khác, chỉ nhìn bát lòng ăn ngấu nghiến, chuẩn bị ăn xong rồi đi ngay.

Dẫu cô có mặc kệ chuyện giang hồ cũng không có nghĩa là chuyện giang hồ sẽ không tìm tới cửa.

“Bạn học, xin hãy giúp tôi với!”

Thật ra không chỉ có mình cô ngồi ở đây ăn món nội tạng, sở dĩ tìm cô giúp đỡ chắc là vì trông gương mặt cô có vẻ hiền lành tốt bụng hơn? Phương Sở Ninh liếc mắt ngó qua cậu bạn kia một cái, sau đó phát hiện người anh em này có hơi quen mắt.

“Là cậu!?” Nam sinh cũng nhận ra cô, cậu ta vô cùng kinh hỉ, nhanh chóng quay đầu liếc mắt nhìn đám nữ du côn đang chậm rãi đi tới, cầm lấy tay cô cầu xin, “Cậu có thể giúp tôi một chút được không? Tôi không quen biết mấy cô ấy!”

Phương Sở Ninh tránh khỏi cậu ta, “Nói chuyện đàng hoàng đừng có động tay động chân.”

Nam sinh có hơi xấu hổ, mấy cô gái du côn phía sau đã đứng trước bàn họ từ lúc nào không hay, cô gái cầm đầu với đầu tóc ép sát nhuộm đủ màu xanh đỏ cà lơ phất phơ mở miệng: “Cậu bạn đẹp trai à, cậu đừng có mà không biết tốt xấu, chị Hồng tôi để ý đến cậu là phúc phần mà cậu đã phải tu luyện mấy đời mới có rồi đấy, đừng có mà có phúc mà không biết hưởng, làm bạn trai của tôi thì sau này cậu có thể ngang nhiên mà đi trên con phố này có biết không?”

“Không cần” Nam sinh từ chối không chút cảm kích, “Tôi không quen biết cô, càng không muốn làm bạn trai của cô!”

Tính cách bướng bỉnh khiến Smart nữ* kia cảm thấy càng hứng thú hơn, “Tôi cực thích mấy cậu bạn nhỏ đẹp trai như cậu đấy, càng bướng càng có hay, lúc chinh phục mới thoải mái! Tôi biết cậu học ở trường nào rồi, tôi nhất định sẽ khiến cậu rung động rồi chấp nhận làm người yêu tôi.”

(*杀马特女 các bạn dịch từ này để có hình dung rõ hơn nha, kiểu ăn chơi mà nhuộm quả đầu dị dị ấy)

Sau khi xổ một tràng lời tự luyến đến nổi da cà, Smart nữ mang theo mấy tên đàn em rời đi, trước khi rời đi còn ném cho cậu ta một cái hôn gió.

Phương Sở Ninh cảm thấy mình đã no đến mức có hơi buồn nôn.

“Cảm ơn cậu.”

Nam sinh nói lời cảm ơn với vẻ mặt chân thành.

Phương Sở Ninh - người từ đầu đến cuối đều giữ dáng ngồi ngoan ngoãn lộ ra vẻ mặt như icon người da đen hỏi chấm.

Lại thấy nam sinh lấy từ túi quần đồng phục học sinh ra một chiếc ví có hơi bạc màu, sau đó đưa hết mấy tờ tiền màu hồng bên trong cho cô, “Đây là 700 tệ, hiện giờ tôi chỉ có nhiêu đó thôi, sô tiền còn dư lại tôi sẽ từ từ trả hết cho cậu sau.”

Phương Sở Ninh không ngờ cậu ta còn nhỡ kĩ chuyện này, cô nhìn chằm chằm vào mấy tờ tiền màu hồng trong tay cậu ta, hỏi: “Cậu hỏi xin tiền từ gia đình à?”

“Đương nhiên là không rồi!”Giọng điệu cậu nam sinh có hơi nóng nảy, “Tiền này đều là do tôi tự đi làm công kiếm được.”

“Ồ, vậy thì thôi đi, tôi không bắt cậu phải bồi thường.”

“Không được, tôi đã nói sẽ bồi thường cho cậu rồi, tôi không phải loại người nói mà không giữ lời đâu!”