Chương 6.3: Bánh kem (3)

Cô lẳng lặng đứng ở tầng một, ngay sau đó lại nghe thấy tiếng té ngã lặng xuống từ trên lầu, cô vội vã chạy lên mấy bậc thang, sau đó nhìn thấy cảnh thiếu niên đang ngồi dưới đất, đau đến mức đôi mắt đỏ hoe.

Thấy dáng vẻ vô cùng đáng thương của cậu, Phương Sở Ninh lặng lẽ nuốt lại hai chữ đáng đời vào, cô thấy hơi không phục, muốn để cậu mở miệng nhờ vả, “Cuối cùng là cậu có muốn tôi cõng hay không?”

Từ Mục Chu quay mặt đi, cắn chặt đôi môi trắng bệch. Nhất định là cậu cảm thấy rất đâu, đóa hoa Cao Lãnh lúc nào cũng lạnh mặt với cô kia đang yên lặng rơi nước mắt, thân hình gầy gò kia có hơi run rẩy.

Mặc cho ai cũng không nỡ nặng lời trước dáng vẻ mỹ nhân rơi lệ nhu nhược động lòng ấy, Phương Sở Ninh nhìn chằm chằm vào cậu, cuối cùng quay lưng lại, rồi ngồi xổm xuống ở trước mặt cậu “Mau lên đi, nếu không thì tôi sẽ đi thật đấy.”

Người phía sau im lặng một hồi lâu, cho đến khi cô sắp mất kiên nhẫn, một đôi tay thon dài đẹp đẽ bám vào bả vai cô, trong phút chốc sau lưng đã bao phủ bởi một cảm giác ấm áp.

Dù sao cũng tiện đường, Phương Sở Ninh đã làm người tốt nên làm đến cùng, dứt khoát cõng cậu ra thẳng cổng trường.

“Hôm nay...” Người trên lưng đột nhiên mở miệng, chỉ là cô không nghe rõ lắm.

“Cái gì?”

Ngón tay thon dài của Từ Mục Chu nhẹ nhàng cuốn mấy lọn tóc của cô, ở nơi cô không nhìn thấy được, cậu không chút che giấu vẻ ghen ghét và du͙© vọиɠ chiếm hữu trên gương mặt mình, giọng nói vẫn ôn hòa và mềm mại như cũ, “Hôm nay tôi không cẩn thận làm hư chiếc bánh kem mà bạn học Khương tặng cho cậu rồi, chắc là cậu ấy tức giận lắm đúng không?”

Phản ứng đầu tiên của Phương Sở Ninh là sao mà cậu lại biết chiếc bánh kem kia là do Khương Lạc Từ đưa? Nhưng ngẫm nghĩ lại, vốn dĩ Khương Lạc Từ đã đưa chiếc bánh cho cô trước ánh nhìn chăm chú của mọi người, cậu biết cũng là chuyện thường.

“Chắc là không đâu, vả lại cũng không phải là lỗi của cậu, đó là do ba đứa chết tiệt kia làm sai cơ mà.”

Từ Mục Chu cong môi, “Nhưng mà hôm nay bạn học Khương đến tìm tôi... Hay là cậu hỏi giúp tôi xem chiếc bánh kem kia bao nhiêu tiền? Đến lúc đó tôi sẽ đền tiền cho cậu ấy.”

Cậu không nói lí do Khương Lạc Từ đến tìm mình, câu nói tiếp theo như thể đang nói Khương Lạc Từ tới tìm cậu chỉ vì một chiếc bánh kem, thậm chí vì bánh kem bị rơi hỏng mà đến trách móc người bị thương đang nằm trên giường này là cậu.

Phương Sở Ninh không chắc lắm, “Một chiếc bánh kem thôi mà, chắc là không đến mức đó đâu? Nếu mà không được nữa thì đến lúc đó tôi lại mua cái khác cho cậu ấy.”

Ngón tay đang thưởng thức mấy sợi tóc xoăn của cô chợt dừng lại, sau đó dùng chút lực kéo một cọng tóc của cô xuống.

“A” Phương Sở Ninh đau đớn la lên.

Người trên lưng nói với vẻ thản nhiên: “Xin lỗi cậu, là do tôi không cẩn thận đè trúng.”

Phương Sở Ninh tin cậu mới lạ.

Ngoài trường học hiện tại cũng chỉ có hai chiếc xe đang đậu, một chiếc đến đón cô, chiếc còn lại đương nhiên là tới đón Từ Mục Chu, cô cõng cậu mãi đến khi đến tận xe mới thả xuống.

“Hay là như vầy đi” Thiếu niên đột nhiên nhẹ giọng mở miệng, giơ tay đẩy cái mắt kính gọng vàng, nhìn cô rồi nghiêm túc đề nghị: “Ngày mai tôi lại làm một cái bánh kem khác đền cho bạn học Khương, làm như vậy khá có thành ý.”

Phương Sở Ninh không nghi ngờ gì, gật đầu tỏ vẻ tán đồng.

...

Ngày hôm sau, lại một tiết học trôi qua, Khương Lạc Từ đang viết nốt những dòng chữ cuối cùng ở trên bảng đen, đột nhiên một chiếc hộp xinh đẹp được đặt nhẹ nhàng ở trên bàn cậu ấy, cậu ấy nhíu mày lại.

Một giọng nói áy náy từ đỉnh đầu truyền đến: “Bạn học Khương à, tớ xin lỗi cậu nhiều lắm, chuyện chiếc bánh bị rơi hỏng ngày hôm qua là lỗi của tớ, đây là do tớ tự tay làm sáng nay, coi như là quà nhận lỗi, cậu đừng nóng giận được không?”

Thiếu niên nói với giọng điệu rất cẩn thận, tuy không lớn, nhưng hành động của cậu lại thành công thu hút sự chú ý từ những người khác.

Khương Lạc Từ quét mắt nhìn bốn phía, thấy người mình thích cũng quay đầu nhìn mình, sự mờ mịt trong đáy lòng nháy mắt biến mất, cậu ấy ngẩng đầu bình tĩnh đối diện với thiếu niên, “Tôi không có tức giận.”

Thiếu niên lộ vẻ kinh ngạc mừng rỡ, gương mặt tươi cười còn động lòng người hơn cả những tia nắng đầu tiên nơi chân trời, dường như không giấu nổi niềm vui vẻ, “Thật vậy à? Vậy thì tốt quá rồi, hôm qua tôi còn sợ cậu không vui nên cả đêm trằn trọc không ngủ đấy, bạn học Khương à, cậu đúng thật là người tốt.”

Khương Lạc Từ gượng cười, cảm giác không thoải mái trong lòng khi nhìn thấy những ánh mắt khác thường liên tục rơi vào người mình đạt tới đỉnh điểm.