Chương 7.2: Xương sườn (2)

Hướng phát triển này không khỏi khiến Phương Sở Ninh nhớ đến một cuốn tiểu thuyết mà cô từng đọc. Trong cuốn truyện ấy, nam chính ngốc bạch ngọt nghèo khổ nhưng lại cố chấp một hai phải làm làm việc để trả nợ cho nữ chính bá đạo lắm tiền, cuối cùng thành công lọt vào mắt xanh của nữ chính tổng giám đốc bá đạo, đưa người vào nhà để làm nam quản gia bên cạnh mình, dưới thái độ muốn chối mà nghênh của nam chính, nữ chính tổng giám đốc bá đạo yêu anh ta điên dại, một mặt xua đuổi ong bướm vây xung quanh ngốc bạch ngọt, một mặt lại phải thuyết phục người nhà chấp nhận ngốc bạch ngọt, cuối cùng bước vào nấm mồ hôn nhân bị ngốc bạch ngọt đùa bỡn trong mê cung không lối thoát.

Tưởng tượng xong, Phương Sở Ninh sợ hãi nhận lấy tiền, “Không có việc gì nữa thì tôi đi trước đây.”

Mới vừa xoay người thì nam sinh lại chặn ở trước mặt cô, khuôn mặt thanh tú chưa trút hết vẻ trẻ con, “Tôi tên là Tống Nhược Nhất, cậu có thể đưa tôi số điện thoại liên lạc của cậu, tôi sẽ giành dụm trả cho cậu từng chút một.”

Thấy chưa, bắt đầu kịch bản rồi đấy.

“Nếu gặp tôi thì trả còn không gặp thì cậu cứ giữ lấy đi, tôi còn có việc đi trước đây”

Nữ sinh đột nhiên tránh cậu ta như tránh rắn rết, Tống Nhược Nhất có chút không cam lòng, nhưng người đã đi xa nên cậu ta cũng không có cách nào khác, chỉ có thể âm thầm giận dỗi.

...

Vốn tưởng rằng tránh được một kiếp, nhưng vào giờ tan học hôm sau Phương Sở Ninh lại nhìn thấy Tống Nhược Nhất đứng chờ ở cổng trường, không phải là do mắt cô nhạy bén, mà là vì bộ đồng phục học sinh trên người cậu ta nổi bần bật giữa một rừng học sinh trường cô.

Rất nhiều người đi ngang qua cậu ta đều không khỏi tò mò liếc nhìn một cái.

Gần như là vừa bước ra cổng Tống Nhược Nhất đã thấy cô ngay, tức thời nở nụ tươi sáng chói, đích thực là cậu con trai lạc quan luôn hướng về ánh mặt trời.

Cao Quỳnh đang đi bên cạnh Phương Sở Ninh hóng hớt dùng khuỷu tay chọt cô, “Hình như đến đây tìm cậu à?”

Trong lúc nói chuyện thì nam sinh đã đi về hướng hai người các cô.

Cao Quỳnh vẫn còn nhỏ giọng líu ríu: “Òa, trông cũng đáng yêu thật đó, cậu được lắm, trường khác mà cậu cũng không buông tha, đúng là sức hút bắn ra bốn phía mà!”

Phương Sở Ninh nhìn người càng ngày càng đi đến gần mình, mí mắt nhảy lên.

Đám người xung quanh cũng bất giác dừng lại bước chân, xì xào bàn tán cậu con trai không cùng thế giới với bọn họ này.

Vết thương ở chân của Từ Mục Chu còn chưa lành hẳn, đang được Tần Thiệu Khanh đỡ đi ở đằng sau, khi nhìn thấy cảnh tượng ở ngoài cổng trường thì nhíu mày.

“Người nọ là ai, hình như là người quen của nhỏ họ Phương kia.” Tần Thiệu Khanh ở bên cạnh hiếu kỳ nói, cậu ta đánh giá bộ đồng phục trên người nam sinh, khinh miệt hừ cười: “Sao người trong xóm nghèo lại chạy đến đây vậy, bị nhiều người ngó như thế mà không tự thấy mình lẳиɠ ɭơ cơ à”

Từ Mục Chu lạnh lùng thu lại tầm mắt, “Đi thôi.”

Phương Sở Ninh cũng không biết nốt nhạc đêm nho nhỏ giữa hai người họ, bây giờ cô đang bị động nhận lấy món đồ do nam sinh nhét vào, “Đây là cái gì?”

“Đây là đồ do tôi tự làm, coi như là món quà cảm ơn vì cậu đã giúp tôi vào tối hôm qua, cứ như vậy đi, tôi đi trước đây.”

Tống Nhược Nhất cố gắng duy trì khoảng cách mà cậu ta cho rằng sẽ không khiến người khác thấy phản cảm, lúc nói xong cũng không cho cô cơ hội mở miệng từ chối, xoay người hào phóng rời đi.

“Có cá tính đấy, chị đây thích!” Cao Quỳnh ồ lên, “Cậu ta đưa gì đấy? Mau mở ra nhìn xem.”

Ở đây có quá nhiều người qua lại, Sở Ninh cũng ngán ngẩm với việc phải làm tiêu điểm lắm rồi, cô vừa đi vừa nói chuyện: “Lên xe rồi xem sau.”

Phương Sở Ninh cho rằng quà do cậu ta tặng chỉ đơn giản là mấy món đồ nhỏ được con trai ưa thích, đại loại như là găng tay hay khăn quàng cổ gì đó, đều là những món đồ không có tác dụng vào mùa hè, nếu không thì cũng là một vài món điểm tâm nhỏ tinh xảo, cô nhận mấy thứ này nhiều đến mức chết lặng rồi, không có một chút cảm giác kinh hỉ nào cả.

Vào khoảnh khắc mở nắp hộp, một mùi thơm nức mũi gợi cơn thèm ăn tràn ngập khắp trong xe, khi nhìn thấy món đồ bên trong, vẻ mặt Phương Sở Ninh hơi kinh ngạc.

“Xương sườn?” Cao Quỳnh khóe miệng cong lên đầy vẻ hứng thú, “Đây là lần đầu tiên tớ thấy có người tặng xương sườn làm quà đó.”