Chương 6.2: Bánh kem (2)

Rất nhanh ở trong phòng y tế chỉ còn lại hai người bọn họ, Từ Mục Chu vẫn giữ nụ cười trên khuôn mặt, tốt tính nói: “Bạn học Khương muốn nói cái gì với tớ à?”

Khương Lạc Từ khẽ cắn môi dưới, ngước mắt nhìn thẳng vào cậu, một hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Cậu cố ý phải không?”

“Ừm?”

“Tôi nhìn thấy...... Rõ ràng là do cậu ngáng chân mấy cậu ấy.”

Khuôn mặt có chút ốm yếu của thiếu niên hơi nghiêng qua, trong đôi mắt đẹp đẽ toát lên chút hoang mang, “Tại sao tớ phải làm như vậy?”

Nói xong thì lại cười khẽ: “Chẳng lẽ tớ lại cố ý làm cho chân mình bị thương à?”

Trong đôi đồng tử màu mật của thiếu niên toát lên chút ý cười ôn hòa, biểu cảm nghiêm túc đến mức làm Khương Lạc Từ không khỏi có hơi hoài nghi bản thân, chẳng lẽ là do cậu ấy nghĩ nhiều?

Phòng y tế rơi vào trạnh thái yên tĩnh ngắn ngủi, khoảng chừng mười mấy giây sau, Khương Lạc Từ tựa hồ đã nghĩ thông suốt, ngồi vào trên ghế cạnh giường bệnh, lo lắng nhìn vết thương trên chân của thiếu niên, “Nghiêm trọng lắm à?”

“Không sao, không nghiêm trọng lắm.”

Hai người ngày thường cũng không quá thân thiết, đột nhiên lại nói lời quan tâm khiến người ta cảm thấy có hơi giả tạo. Sắc mặt Từ Mục Chu vẫn như thường, giọng điệu bình thản không khiến người khác cảm thấy xấu hổ.

Khương Lạc Từ vẫn chưa có dấu hiệu rời đi, cuối cùng Từ Mục Chu vẫn là người mở miệng hỏi trước: “Có phải cậu còn lời gì muốn nới với tớ hay không?”

Khương Lạc Từ nhấp môi, thăm dò hỏi: “Bạn học Từ...... Thích hội trưởng à?”

Thiếu niên có chút kinh ngạc, “Tại sao cậu lại hỏi như vậy?”

Khương Lạc Từ không trả lời cậu, chỉ hơi cụp mắt xuống, vành tai ửng đỏ, hoàn toàn là dáng vẻ chìm đắm trong tình yêu, “Tôi rất thích hội trưởng......”

Cậu ấy chợt dừng lại một chút, ngước mắt, “Nếu tôi và hội trưởng quen nhau thì bạn học Từ có thấy buồn không?”

“Sao lại buồn được” Sắc mặt của Từ Mục Chu từ đầu đến cuối đều rất ôn hòa, thấm chỉ nụ cười trên khuôn mặt cũng không vơi đi, giống như một chiếc mặt nạ, khiến người ta không thể nhìn thấu, “Nhưng mà bạn học Khương à, không phải nói chuyện này bây giờ có vẻ quá sớm sao? Lại còn dễ ảnh hưởng đến việc học nữa.”

Khương Lạc Từ không biết liệu dáng vẻ thờ ơ này của cậu là thật hay giả, vừa vặn lúc này tiếng chuông vào lớp vang lên, cậu ấy đứng dậy đi ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn không nhịn được nhìn vào khuôn mặt ôn hòa, vô hại của thiếu niên, cậu ấy cứ luôn cảm thấy nụ cười kia có hơi rùng rợn và quỷ dị.

...

Lúc tan học, Phương Sở Ninh - người luôn đi về muộn vừa vặn gặp được thiếu niên bước khập khiễng xuống cầu thang, cô không khỏi kinh ngạc, còn nghĩ rằng cậu hẳn là đã được ai đó đưa về từ sớm rồi.

Thiếu niên bám vào tay vịn cầu thang đi từng bước chầm chậm, Phương Sở Ninh cũng chậm rãi đi theo sau cậu. Đột nhiên, như không cẩn thận đυ.ng vào vết thương chân, cậu nhỏ giọng kêu lên một tiếng, bóng lưng cứng còng dừng lại.

Phương Sở Ninh nghe thấy tiếng thở dốc ngắt quãng vì đau của cậu.

Cô vội vàng bước xuống, “Hay là để tôi cõng cậu đi ra ngoài cho?”

Dường như bây giờ Từ Mục Chu mới phát hiện cô đi theo sau mình, hơi quay mặt đi tiếp tục bước từng bước khập khiễng xuống lầu, nhưng mới vừa đi được hai bậc thang lại đυ.ng đến vết thương chân, sắc mặt trở nên trắng bệch vì đau .

“Nếu cứ tiếp tục như vậy thì nhất định chân cậu sẽ tàn phế mất.”

Phương Sở Ninh nhắc nhở cậu.

“Có tàn phế cũng không nhọc cậu quản” Lời nói của Từ Mục Chu toát lên sự giận dỗi trong vô thức.

Phương Sở Ninh hoàn toàn không nghe được điều đó, cô đang bị sốc vì cậu thà để chân mình tàn phế cũng không muốn cho cô cõng đi. Cô không khỏi hoài nghi bản thân một lần nữa, cuối cùng thì mình đã làm chuyện gì mà lại khiến cậu ghét cô như vậy?

Thiếu niên vẫn còn cố chấp, nhưng rõ ràng cậu đã đau đến mức đứng không nỗi.

“Cuối cùng thì cậu có muốn để tôi cõng hay không đây?”

Thiếu niên mím chặt môi không hé răng.

“Vậy tôi đi đây.” Nói xong, Phương Sở Ninh sải bước xuống dưới lầu thật, đến khi đã đi đến tầng một cũng chưa nghe được tiếng cậu gọi mình lại.