Chương 6.1: Bánh kem (1)

Tại phòng y tế, thiếu niên ngồi ở trên giường bệnh, cổ chân bị quấn một lớp băng gạc rất dày, bên môi vẫn giữ nụ cười ôn hòa như cũ, ánh mặt trời chiếu vào khuôn mặt tinh xảo của cậu, tựa như một thiên sứ.

“Không sao đâu, đó cũng không phải là do các cậu cố ý, tôi không trách các cậu.”

Ba nữ sinh đến đây nhận lỗi vừa cảm động lại vừa mê muội, không hổ là giáo thảo của trường bọn cô, không những có thành tích học tập mà lại còn tốt tính như vậy, muốn người ta ghét cũng khó, “À mà... bạn học Từ có muốn ăn cái gì không? Để tôi mua cho cậu! Cậu có muốn uống nước uống hay là sữa bò gì hay không?”

“Ngày mai tôi sẽ bảo chú giúp việc nhà rôi hầm xương cho cậu bồi bổ nha!”

Cuối cùng có một nữ sinh đẩy hai cô ấy ra, cười như một tên liếʍ cẩu*, “Cậu mà có chuyện gì cứ trực tiếp gọi tôi đến là được, chỉ cần có thể giúp được cậu thì chuyện gì tôi cũng làm!”

(* (Liếʍ cẩu "舔狗" : Đây là một thuật ngữ mạng, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình, nhưng vẫn không hề có tôn nghiêm và liêm sỉ dùng mặt nóng dán mông lạnh (dembuon.vn) Theo editor các bạn cứ hiểu nam chính trong truyện này là một con cún (sói) dính người không hơn không kém.)

Ba người tranh nhau biểu đạt tâm ý.

Tần Thiệu Khanh bưng nước ấm tiến vào, nhìn thấy các cô ấy ồn ào như quỷ, không thể nhẫn nhịn được nữa, “Ba cô sao mà lại ồn ào thế! Không nhìn thấy Mục Chu cần phải nghỉ ngơi sao!? Còn không mau mau đi ra ngoài đi!”

Sau khi tên đầu sỏ gây ồn ào rời đi, cuối cùng phòng y tế cũng quay về sự yên tĩnh thường ngày, Tần Thiệu Khanh đặt ly nước lên trên bàn ở đầu giường bệnh, càm ràm với thiếu niên: “Chỉ có cậu tốt tính như thế thôi, nếu là tớ á, tớ chắc chắn sẽ không buông tha cho ba tên ngu ngốc đó đâu.”

Từ Mục Chu cẩn thận nâng ly nước ấm lên, nhấp một ngụm nhỏ, hàng lông mi dày hơi rũ xuống, “Cũng không phải là do bọn họ cố ý, đừng làm lớn chuyện làm gì.”

“Vì thế nên tớ mới nói cậu tốt tính đấy!”

Nam sinh vẫn còn tiếp tục phàn nàn, Từ Mục Chu dường như đã quen nên không đáp lại, tầm mắt lẳng lặng dừng ở trên ly nước, phảng phất như đang nghe chuyện.

Phòng y tế đột nhiên có tiếng gõ cửa, hai người nhìn qua, lúc này mới phát hiện thì ra đó là bạn học Khương Lạc Từ cùng lớp.

Tần Thiệu Khanh thấy hơi kỳ lạ, “Sao cậu lại đến đây? Bác sĩ Lưu sĩ đi ra ngoài rồi, nếu cậu có thấy không thoải mái hay gì thì một lát nữa hẳn đến.”

Khương Lạc Từ mím môi, ánh mắt từ trên mặt cậu ta lướt qua thanh niên ngồi trên giường bệnh, nói nhỏ: “Tôi đến đây để thăm bạn học Từ.”

Tần Thiệu Khanh lại càng cảm thấy kỳ lạ, bình thưởng ở trong lớp bọn họ cũng không nói chuyện được mấy câu, quan hệ của họ cũng chỉ là bạn học bình thường thôi, từ khi nào mà bọn họ trở nên quen thuộc như vậy?

Từ Mục Chu cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sau đó lại như có hơi ngại ngùng, nhấp môi nở nụ cười e thẹn, nói: “Tớ không sao đâu, bác sĩ Lưu nói chỉ cần nghỉ ngơi mấy ngày là khỏe thôi.”

“Như vậy à......”

Khương Lạc Từ do dự không nói gì, như thể muốn nói gì đó, nhưng lại e ngại có người khác ở đây mà không nói nên lời.

“Bạn học Khương có chuyện gì sao?” Giọng nói của Từ Mục Chu ôn hòa.

Nam sinh cắn môi dưới, “Tôi... Có việc muốn nói chuyện một mình với cậu.”

Ánh mắt của hai người đồng thời dời lên trên ngược “Dư thừa” ở phòng y tế này, Tần Thiệu Khanh cảm thấy có hơi không phục, “Có chuyện gì mà tôi không thể nghe được à?”

Hai người họ đều không nói gì, càng như vậy thì Tần Thiệu Khanh lại càng không muốn đi ra ngoài, dù sao cậu ấy cũng không thân với cậu ta, dựa vào cái gì mà bắt cậu ta đi ra ngoài cơ chứ, “Cậu muốn nói gì thì nói đi, còn không muốn nói thì thôi.”

Khương Lạc Từ không đắc tội nổi với Tần gia. Ở trong trường học này, Tần Thiệu Khanh gần như là không coi ai ra gì, cậu ấy cũng không thể nói thẳng bảo cậu ta đi ra ngoài được, chỉ có thể nhìn thiếu niên thoạt nhìn trông vô cùng tốt tính kia với ánh mắt cầu cứu.

Từ Mục Chu hơi mỉm cười: “Không lâu trước đây tớ vừa mượn một quyển sách ở thư viện, đó là cuốn sách thứ ba từ trên xuống ở phía bên trái của bàn học, A Khanh, cậu có thể đến đó lấy giúp tớ được không? Chiều này tớ muốn đọc sách giải buồn.”

Những lời này rõ ràng là đang đuổi khéo mình đi mà, Tần Thiệu Khanh có hơi phiền muộn, miễn cưỡng đứng dậy rời khỏi phòng y tế.