Chương 5.4: Bị thương (4)

Hành động của nam sinh bị không ít người trong lớp bắt gặp, có rất nhiều bạn học nam ghen ghét, thầm mắng tên trà xanh ở trong lòng, đồ thích làm ra vẻ.

Thừa dịp bên cạnh không có ai, Phương Sở Ninh lén lút lấy danh sách lớp ra từ trong hộc bàn, sau khi đối xứng từng bàn, từng bàn một, cuối cùng cô cũng biết được tên của cậu nam sinh ngồi bàn sau mình.

“Khương Lạc Tự......” Cô vô thức nỉ non tên cậu ấy.

Tầm mắt Phương Sở Ninh rơi vào chiếc bánh kem Matcha kia, nam sinh còn tinh tế chuẩn bị một cái muỗng nhỏ ở trên chiếc bánh kem.

Trông có vẻ ngon miệng nhỉ.

Vừa lúc sáng nay còn chưa ăn no bụng, Phương Sở Ninh vừa đọc cuốn sách ở trên bàn, vừa cầm lấy bánh kem, đột nhiên một cái bóng dừng lại trước bàn của cô, cô ngẩng đầu nhìn lên.

“Nộp bài tập.”

Thiếu niên nhìn cô từ trên cao, con ngươi dưới cặp kính phủ một lớp bóng nhợt nhạt, và thái độ dường như còn lạnh lùng hơn thường ngày.

“À à” Phương Sở Ninh đặt chiếc bánh kem xuống, lục soát trong ba lô một hồi.

Một vài nữ sinh trong lớp đang rượt đuổi đùa giỡn với nhau, khi đi ngang qua bàn họ, nữ sinh chạy phía trước dường như bị cái gì đó ngáng chân, cô ấy kêu lên một tiếng rồi vô thức nắm lấy quần áo của nam sinh, mấy nữ sinh đang đuổi theo ở đằng sau không kịp phanh lại nên cũng mất đà lao đến, chỉ trong phút chốc mà cả phòng học đã trở nên lộn xộn.

Phương Sở Ninh ngồi ở trên ghế mình, ngơ ngác nhìn chằm chằm vào chỗ đấy, cô vẫn đang giữ động tác lục lọi cặp sách, tình cảnh trước mắt vô cùng hỗn loạn, sách vở bị đẩy rớt hết xuống đất, chiếc bánh kem còn chưa kịp thử miếng nào đã rơi nát nhừ, mà một chân của Từ Mục Chu còn đang bị đống sách vở đập nặng xuống.

Các bạn học khác thấy thế thì vội vàng chạy đến lấy đống sách vở lên giúp. Sắc mặt Từ Mục Chu tái nhợt, cậu hơi kéo cao ống quần lên, chỉ thấy chỗ cổ chân vốn dĩ luôn trắng nõn nhưng bây giờ đã đỏ tím cả lên, trông thấy mà rợn người.

Tần Thiệu Khanh ngồi xổm xuống đỡ cậu ngồi dậy, quay đầu quát lớn với mấy mấy nữ sinh kia: “Đều là lỗi của mấy người đó! Nhìn xem mấy người đã khiến Mục Chu bị thương như thế nào đi kìa!”

Mấy nữ sinh vò đầu không biết làm thế nào, “Cứ, cứ đưa cậu ấy đến phòng y tế trước đi?”

“Đến lượt các cậu nói à!” Tần Thiệu Khanh hừ lạnh, cùng hai nam sinh nữa chậm rãi nâng Từ Mục Chu đứng dậy, chân phải trong lúc nhất thời không cẩn thận đυ.ng phải khiến sắc mặt thiếu niên càng tái nhợt hơn.

“Hay là... để tôi cõng cậu ấy đến phòng y tế giúp cho?” Một bạn học nữ đề nghị.

“Không cần đâu” Từ Mục Chu lắc đầu từ chối, rõ ràng là mỏng manh như thể chạm vào sẽ vỡ vụn, nhưng cậu vẫn mím môi chịu đựng.

Cuối cùng vẫn để mấy bạn học nam đỡ cậu vào phòng y tế.

Ở trong lớp, ba nữ sinh kia đang định thở phào nhẹ nhõm, nhưng vừa quay đầu lại, nhìn thấy vẻ mặt không chút biểu cảm của hội trưởng, ba người lại bắt đầu cảm thấy thấp thỏm.

Phương Sở Ninh ném cặp sách lên bàn của Cao Quỳnh, đứng dậy đi ra ngoài, “Ba người các cậu đến phòng hội trưởng với tôi.”

Có đôi khi cô cảm thấy Từ Mục Chu nên đến chùa thắp nén nhang, mấy hôm nay cậu thật sự quá xui xẻo, không bị cảm vặt thì cũng là bị thương. Sau đó cô cẩn thận ngẫm lại, hình như mỗi lần cậu gặp xui xẻo đều liên quan gián tiếp đến cô.

Việc này đúng là khiến người ta cảm thấy ngột ngạc không thôi.