Chương 5.3: Bị thương (3)

Phương Hồng cảm thấy có lỗi với cậu con trai nhỏ, lập tức đáp ứng cậu bé, “Mẹ không có thời gian ra mặt, đến lúc đó cứ để các chú trợ lý đến xử lý chuyện này có được không hả con trai?”

“Vâng ạ!”

“Phương Hồng ——” Cha Phương đột nhiên lên giọng.

“Bảo bối, Ninh Ninh nói không sai, nếu đứa nhỏ kia vẽ đẹp như vậy thì biết đâu có thể giúp Lợi Lợi phát triển kỹ năng thì sao, con nhỏ có chính kiến riêng của mình là một việc tốt, chuyện sau này thì cứ tính sau, mấy cái này đều là vấn đề nhỏ.”

“Vấn đề nhỏ, ừ thì vấn đề nhỏ, chỉ có mấy chuyện ở công ty của cô mới được gọi là vấn đề lớn thôi!” Cha Phương đột nhiên rời khỏi bàn ăn, đi lên trên tầng hai, ngay sau đó lại nghe tiếng đóng cửa thật mạnh một cái “Rầm”.

Phương Thiên Lợi nơm nớp lo sợ, ánh mắt đầy bất lực quay đầu nhìn bà chị nhà mình.

Phương Sở Ninh cố ý muốn hù dọa cậu bé, nói khẩu hình miệng “em chết chắc rồi” với cậu bé

Phương Thiên Lợi sắp bật khóc đến nơi.

Phương Hồng cũng không cảm thấy quá gấp gáp, căn dặn quản gia vào phòng bếp kêu họ làm vài món ăn mà cha Phương thích ăn, sau đó đúng giờ mang vào phòng. Dù sao đi nữa, bà ấy cũng có hơn mười mấy năm kinh nghiệm trong việc dỗ dành người khác, nên bà ấy đã biết chính xác nên dỗ dành như thế nào và dỗ dành vào lúc nào.

“Mấy đứa cứ ăn cơm đi, nhớ là phải uống thêm nhiều canh một chút.”

Nói xong cũng rời khỏi bàn ăn đi đến phòng ngủ tầng hai.

Trên bàn cơm chỉ còn lại hai chị em họ, sau đó Phương Sở Ninh cũng đứng dậy theo, “Chị còn vài ván Game chưa chơi xong, em cứ dùng cơm từ từ đi, em phải húp hết phần canh còn lại kia đấy nhé.”

Rất nhanh sau đó, chỉ còn một mình Phương Thiên Lợi ngồi trên bàn cơm, trong lúc nhất thời cậu bé đột nhiên cảm thấy có hơi cô đơn.

“Nhị thiếu gia có muốn uống canh trước không?” Quản gia đứng ở bên cạnh hỏi.

Phương Thiên Lợi lắc đầu, không hó hé một tiếng nào, bắt đầu lùa cơm.

...

Sáng sớm hôm sau, lúc Phương Sở Ninh đi đến trường học thì cũng vừa vặn đυ.ng phải Từ Mục Chu đang bước xuống xe ở ngay cổng trường, cô cố ý bước đi chậm lại, đến khi thiếu niên đi ngang hàng với mình thì vui vẻ chào hỏi, “Chào buổi sáng bạn học Từ!”

Từ Mục Chu hơi đảo mắt qua, chỉ thản nhiên gật đầu với cô.

Quả nhiên, quan hệ thân thiết hơn một chút đều là ảo giác của cô mà thôi.

Thiếu niên rất nhanh đã lướt qua cô rồi đi vào trường, Phương Sở Ninh đi ở phía sau thấy hơi buồn bực, đột nhiên bả vai bị ai đó ôm lấy, “Ha ha tớ thấy rồi nha, cậu chủ động đến chào hỏi với phó hội trưởng mà bị cậu ấy ngó lơ kìa!”

Phương Sở Ninh ngáp một cái, giơ tay đẩy cô ấy ra xa, “Mới sáng sớm đừng có dính chặt lấy tớ như vậy.”

Cao Quỳnh vẫn không biết xấu hổ tiếp tục dính lên người cô, hai người đùa giỡn bước vào lớp học.

Sau một tiết học, Phương Sở Ninh đang sắp xếp lại tài liệu học của tiết sau, đột nhiên có một bóng hình đi đến trước bàn cô, cô ngẩng đầu lên, thì ra là cậu bạn học ngồi ở bàn sau.

Nam sinh giấu hai tay ở phía sau, mỉm cười rồi nói với cô: “Tớ có thứ muốn đưa cho cậu.”

“Hửm?”

Nam sinh lấy đồ giấu ở sau lưng ra đặt lên trên bàn học của cô, mỉm cười xán lạn đây hào phóng, khác hoàn toàn với dáng vẻ lúc nào cũng đỏ mặt khi vừa nhìn thấy cô trước kia, “Cái bánh kem Matcha này là do chính tay tớ làm, tớ không biết tìm ai để thử được, nếu hội trưởng không chê thì có thể nếm thử giúp tớ không?”

“Hả?”

Ánh mắt cậu bạn đầy vẻ đáng thương, “Xin cậu đó hội trưởng ơi...”

Phương Sở Ninh nhìn vào cái bánh kem, ngơ ngác gật đầu: “Được rồi, đợi lát nữa tôi rảnh rồi nếm thử sau.”