Chương 5.2: Bị thương (2)

Phương Sở Ninh cảm thấy hơi kỳ lạ, “Tại sao em lại một hai phải giúp cậu ấy?”

“Bởi vì, bởi vì cậu ấy vẽ tranh giỏi quá, em muốn cậu ấy dạy vẽ cho em......”

Hoá ra là vì cái này.

“Nếu em thực sự muốn học vẽ thì cứ trực tiếp mời giáo viên đến dạy không phải là được rồi sao, sao lại phải bận tâm như thế.”

Thật ra sở thích vẽ tranh của Phương Thiên Lợi đã được bộc lộ ra từ khi còn nhỏ, nghe nói khi chơi trò chọn đồ vật đoán tương lai, em ấy đã lấy được một cây bút vẽ, đáng tiếc rằng có tâm mà không có tài, mấy thứ em ấy vẽ ra đều vô cùng trừu tượng, cũng chỉ có mỗi mình thằng bé hiểu nó đang vẽ gì.

“Sao mà giống được, em không muốn để mấy người đó dạy cho em đâu, em chỉ muốn cậu ấy dạy cho em thôi! Chị hai giúp em đi mà ~”

Hiếm thấy Phương Thiên Lợi yếu thế trước mặt cô như vậy, Phương Sở Ninh xoay bút, cô ngồi trầm tư một lúc lâu, sau đó ngửa bàn tay ra, “Vậy em mau trả điện thoại cho chị trước đi.”

Phương Thiên Lợi ngoan ngoãn đưa tay ra bỏ điện thoại lên trên lòng bàn tay của cô.

Phương Sở Ninh vừa lòng gật đầu, “Chị có thể đề cập đến việc này giúp em, còn việc mẹ già có đồng ý hay không thì không phải là chuyện của chị đâu đấy.”

Phương Thiên Lợi vui vẻ gật đầu, “Dạ!”

...

Vốn dĩ Phương Sở Ninh còn muốn tìm thời cơ thích hợp, nhưng Phương Thiên Lợi lại vô cùng nôn nóng, trong tối ngoài sáng nháy mắt ra hiệu với cô, dáng vẻ sốt ruột kia bị Phương Hồng bắt gặp được.

“Mắt con bị rút gân rồi à?”

Biểu cảm của Phương Thiên Lợi cứng đờ, cậu bé điên cuồng lắc đầu, sau đó vùi mặt vào trong chén lùa cơm.

Phương Sở Ninh nuốt miếng cơm trong miệng xuống, cân nhắc câu chữ một vài giây rồi mới nói với Phương Hồng: “Con muốn trợ cấp cho một cậu học sinh.”

Câu từ đi thẳng vào vấn đề chính của cô khiến Phương Thiên Lợi bị sặc, cậu bé đột nhiên che miệng bắt đầu ho khan.

Cha Phương không vui: “Lợi Lợi ăn từ từ thôi con, sao lại không có một chút dáng vẻ của con trai thế này.”

“Vâng...”

Phương Hồng quét mắt qua cậu con trai nhà mình, lại nhìn về phía cô con gái, “Sao đột nhiên con lại có ý tưởng như vậy?”

“Đơn giản là vì con thấy trình độ vẽ tranh của cậu nhóc kia không tồi, vừa vặn Lợi Lợi lại thích vẽ tranh, hai đứa tụi nó cũng trạc tuổi nhau, nói không chừng nếu có chủ đề nói chuyện chung thì có thể giúp ích cho kỹ năng vẽ tranh của Lợi Lợi thì sao, không phải là mẹ vẫn luôn hy vọng Lợi Lợi có thể có một kỹ năng nổi trội nào đó ư?”

Còn quá sớm để nói đến chuyện kỹ năng có thể nổi trội được hay không, với mấy bức tranh vẽ như vẽ bùa vẽ quỷ kia của đứa con trai nhà mình thì làm gì có không gian để mà tiến bộ, nhưng nếu muốn trợ cấp cho một cậu học sinh thì chẳng là gì với Phương Hồng cả, bà chỉ muốn nghe một lí do rõ ràng mà thôi.

“Từ từ” Cha Phương ngắt lời cô, “Ninh Ninh, người con nhắc tới có phải là thằng bé đến nhà chúng ta ngày hôm qua kia không?”

Phương Sở Ninh ngó mắt nhìn qua Phương Thiên Lợi đang cực kỳ lo lắng, “Đúng vậy ạ.”

“Không được” Cha Phương phản đối không chút nghĩ ngợi, hiển nhiên là có ấn tượng không tốt lắm với cậu nhóc ngày hôm qua, “Thằng bé đó nhìn bề ngoài thì có vẻ rụt rè, nhưng đầu óc cũng không đơn giản đâu, mới quen biết với Lợi Lợi được mấy ngày mà đã biết bám víu lấy nhà của chúng ta.”

Theo suy nghĩ của cha Phương thì đại khái là con nhà mình luôn tốt nhất, con nhà mình lúc nào cũng ngây thơ nhất, con nhà người ta chủ động thò qua đều là vì có động cơ thầm kín trong lòng, trừ khi cậu nhóc cũng là con nhà nòi.

“Ba ba, đó là do con cưỡng ép lôi kéo cậu ấy về nhà mình mà, không phải là do cậu ấy chủ động đề nghị đâu!” Phương Thiên Lợi phản bác.

Cha Phương trừng mắt nhìn cậu bé một cái, “Con còn nhỏ thì biết cái gì!”

“Con đã mười bốn tuổi rồi, làm gì mà nhỏ nữa, con hiểu!” Nói xong, Phương Thiên Lợi lại chuyển hướng đến người đang ngồi trên ghế chính, bắt đầu làm nũng với vẻ đáng thương: “Mẹ ơi, mẹ hãy giúp cậu ấy đi mà, cậu ấy đáng thương lắm...”