Chương 5.1: Bị thương (1)

Buổi tối, Phương Sở Ninh đang chơi Game đầy khí thế ở trong phòng, đột nhiên cửa phòng lại bị mở ra từ bên ngoài, cô hoảng hốt, vội giấu điện thoại ra đằng sau, cầm lấy quyền sách ở trên bàn giả vờ như đang lật xem.

“À ~ chị lại chơi Game rồi!”

Người mới bước vào là Phương Thiên Lợi mặc một bộ đồ ngủ hình nhân vật hoạt hình, cậu bé như thể bắt được nhược điểm, ôm cánh tay với vẻ mặt đắc ý.

Phương Sở Ninh thở phào nhẹ nhõm, ném sách qua một bên, không thèm để ý tới cậu bé, lại bắt đầu chơi Game tiếp.

Phương Thiên Lợi nhẹ nhàng đóng cửa lại, cậu bé như con gà trống thắng trận đang đắc thế, chắp tay ra sau lưng trông ra dáng ra hình, nâng cái cằm nhỏ bước đến, “Nếu chị không muốn em mách ba ba và mẹ thì phải giúp em một chuyện.”

“Mẹ kiếp! Cao Quỳnh, mau xử chết cậu ta đi!”

Phương Sở Ninh kích động cầm lấy điện thoại di động như đang lái xe, cứ lượn qua bên này rồi lại đảo qua bên kia.

“Chiều nay chị cũng đã thấy mặt Tô Kỳ rồi đó, chuyện em muốn chị giúp có liên quan đến cậu ấy.” Phương Thiên Lợi đi qua đi lại ở trong phòng, tự nói chuyện một mình.

“Con mẹ nó, bên đối phương kiêu ngạo quá! Cậu ráng chống cự chút đi, đợi tớ chạy qua đó thì ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ mấy cậu ta cũng không có đâu!”

Phương Thiên Lợi: “Thật ra cậu ấy rất đáng thương...”

“Được được được quadra kill* rồi đây!”

(*Quadra kill: gϊếŧ liên tục bốn người chơi)

Phương Thiên Lợi: “Mẹ cậu ấy qua đời mất rồi, chỉ còn hai cha con cậu ấy sống nương tựa lẫn nhau, bây giờ cậu ấy còn không gom đủ tiền học phí, vì thế mới đi ra ngoài vẽ tranh kiếm tiền.”

“Bên đối phương khóc lóc gọi mẹ rồi kìa ha ha ha ha”

Phương Thiên Lợi: “Cậu ấy còn nhỏ hơn em một tuổi lận đó, còn nhỏ như vậy mà đã không được đến trường thì đáng thương quá.”

“Nhìn mấy cậu ta cũng đáng thương thật, không thú vị tí nào, mau mau đẩy ngã tháp đi.”

Hai người họ một người thì chơi một người thì lo nói, hoàn toàn không rà chung một đài.

Khi chiến thắng đến gần trong nháy mắt, Phương Thiên Lợi lại dùng tay che màn hình điện thoại di động lại, ánh mắt lóe lên vẻ chờ mong, “Hay là chúng ta trợ cấp để cậu ấy được đến trường có được không chị?”

Phương Sở Ninh nhìn cậu bé với vẻ mặt khó hiểu, “Không phải em chỉ cần nói thẳng chuyện này với mẹ là được rồi sao, chị cũng đâu có ra tiền, nói chuyện này với chị làm cái gì.”

“Ý em là muốn nhờ chị nói chuyện này với mẹ mà.”

“Tại sao em lại không nói?”

Phương Thiên Lợi ấp úng nửa ngày, “Thì là do lời chị nói có sức nặng hơn em chứ sao!”

Ánh mắt Phương Sở Ninh lộ vẻ tìm tòi nghiên cứu, “Chứ không phải là vì em sợ bị mắng hả?”

Phương Thiên Lợi bị cô đoán trúng tâm tư thì phồng má, buồn bực đoạt lấy điện thoại di động của cô, “Em không quan tâm! Dù sao chị nhất định phải giúp em, nếu không, nếu không em sẽ mách cho ba ba và mẹ rằng ngày nào chị cũng chơi Game với bạn đến tận nửa đêm!”

Phương Sở Ninh không để ý, “Vậy em cứ đi nói đi.”

Phương Thiên Lợi trừng mắt nhìn cô, hai người giằng co một hồi, bầu không khí rơi vào bế tắc, mắt thấy cậu bé sắp tủi thân đến bật khóc, Phương Sở Ninh bất đắc dĩ thở dài, cô khuyên nhủ: “Thật ra lời ba ba nói cũng có lí, em không thể tùy tiện nhìn thấy người nào ở trên đường, cảm thấy người ta đáng thương bèn muốn giúp đỡ cho người ta được, có nhiều người đáng thương lắm, chẳng lẽ em có thể giúp hết họ sao?”

“...Hu hu em chỉ muốn giúp mỗi cậu ấy thôi, còn những người khác em mặc kệ!” Cậu bé ấm ức, thậm chí còn xen lẫn tiếng nức nở.