Chương 4.3: Bị cảm vặt (3)

Phương Sở Ninh trừng to mắt nhìn chằm chằm vào hộp thuốc kia, trong lòng không ngừng niệm mười vạn lần “đù má”.

Sao lại không có một chút đạo đức nghề nghiệp nào thế này! Rõ ràng đã nói với cô rằng trong đây chỉ có thuốc chuyên trị cảm vặt, cái này mẹ nó là thuốc chuyên trị cảm vặt ấy hả!? Vì để kiếm thêm nhiều tiền mà loại thuốc quái nào cũng đưa cho cô được!

Cô dùng tốc độ siêu tốc bỏ hộp thuốc kia vào trong túi mình, mặt dày giả vờ vẫn giữ dáng vẻ ung dung bình thản, “Đây là thuốc Cao Quỳnh nhờ tôi mua giúp, cậu biết đó, cậu ấy mê chơi lắm, vì thế mà ngày nào cũng phải chuẩn bị mấy hộp.”

Cao Quỳnh đang ngồi ở nhà tự nhiên phải đội một cái nồi từ phương xa.

Cô ném cái nồi này mà không chút do dự, không để lại một chút dấu vết nào.

Trong suốt thời gian sau đó, Phương Sở Ninh như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Thừa lúc thiếu niên rời đi lại mở cái bịch thuốc còn lại ra lục soát một hồi, sau khi tìm thấy hai hộp thuốc giống nhau, xác định không còn loại thuốc nào như vậy nữa thì lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Mặc dù quá trình này rất xấu hổ, nhưng Phương Sở Ninh cảm thấy mối quan hệ giữa cô và Từ Mục Chu dường như gần nhau hơn một chút.

Tất nhiên cũng có thể là do cô tự suy tưởng như vậy cũng nên.

Sau khi trở về từ nhà của Từ Mục Chu, mới vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một cậu nhóc đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách nhà mình, tư thế ngồi ngoan ngoãn đến mức khiến cô không khỏi liếc nhìn thêm lần nữa.

Hình như cậu nhóc có vẻ khá nhút nhát, từ đầu đến cúi đều cúi đầu xuống.

“Đây này! Đây là tranh tôi vẽ, cậu mau nhìn xem!”

Ngay lúc Phương Sở Ninh còn đang thắc mắc ai đã mang cậu nhóc vào đây, thì Phương Thiên Lợi chạy xuống từ trên lầu ở đằng kia với vẻ mặt đầy hưng phấn, không ngừng gọi tên của cậu nhóc.

Cậu nhóc ngẩng đầu, đúng lúc bắt gặp ánh mắt đang nhìn qua của Phương Sở Ninh, đột nhiên rụt lại như con ốc sên vừa mới thò đầu ra khỏi vỏ.

Phương Thiên Lợi bất mãn trừng cô, “Chị làm bạn em sợ đó!”

“...... Cô còn chưa có làm cái gì hết cơ mà.”

“Hừ” Phương Thiên Lợi không để ý tới cô, ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc rồi khoe bức tranh mình vẽ cho cậu nhóc xem.

Phương Sở Ninh nhún vai, tự bước lên trên lầu, trước khi đóng cửa lại còn nghe thấy được giọng nói ngây thơ và hoạt bát của đứa em trai nhà mình: “Cậu giỏi thật đó, tôi còn không vẽ đẹp bằng cậu nữa, hay là hôm nay cậu ăn cơm ở nhà của tôi đi? Đầu bếp nhà tôi nấu ăn ngon lắm luôn!”

“Không, không cần đâu......”

Cậu nhóc rụt rè nhỏ giọng từ chối.

Phương Sở Ninh lắc đầu, đóng cửa phòng lại.

Vốn tưởng rằng hẳn là cậu nhóc này sẽ không ở lại dùng cơm, không ngờ khi cô bước xuống lầu ăn cơm lại nhìn thấy bóng dáng của cậu nhóc ở trên bàn cơm, có lẽ là bị thằng nhóc tiểu ma đầu Phương Thiên Lợi kia cưỡng ép ở lại.

Cô cũng không nói gì, ngồi vào bàn ăn chuẩn bị dùng cơm giống như thường lệ, vào giờ này Phương Hồng vẫn còn đang làm việc ở công ty, bà không có thời gian ăn cơm với bọn họ, cha Phương cũng vừa từ bên ngoài trở về, lúc nhìn thấy trên bàn cơm tự nhiên lòi đâu thêm một người thì cau mày lại, “Đứa bé này là ai?”

“Ba ba, cậu ấy là bạn của con!”

Lông mày của Phương lại càng nhíu chặt hơn, đánh giá cậu nhóc từ trên xuống dưới, vừa nhìn đã biết là không phải cậu nhóc xuất thân từ gia đình tốt lành gì, “Bạn của con à? Bạn nào mà sao cha lại chưa gặp qua bao giờ, mau nói thật cho ba ba biết, cậu ấy là ai?”

Phương Thiên Lợi bĩu môi, lề mề một lúc lâu thì mới lầm bà lầm bầm nói: “Là bạn con mới làm quen được ở trên đường.”

“Vừa mới gặp ở ngoài đường mà đã dắt về nhà rồi cơ à! Con có biết người ta là người tốt hay xấu không? Cái thằng nhóc này, sao lớn như vậy rồi mà còn không hiểu chuyện một chút nào vậy hả, con chó con mèo nào cũng đều có thể làm bạn được sao!?”

Cha Phương tức giận đến nỗi mất đi tự thái ngày thường.

Phương Sở Ninh nhìn cậu nhóc đang cúi đầu thấp xuống, trông cậu nhóc cứ như thể muốn úp cả mặt mình vào bàn cơm, cô có thể nhìn thấy nỗi mặc cảm và tự ti sâu sắc từ trên người cậu nhóc, cùng với vẻ luống cuống trước tình cảnh này, chắc hẳn là bây giờ sắp bị đả kích đến mức bật khóc rồi.

Cha Phương còn đang thuyết giáo cho Phương Thiên Lợi nghe, nhưng cả lời trong lẫn lời ngoài đều là đang hạ thấp cậu nhóc kia, cuối cùng Phương Sở Ninh không nhìn được nữa, “Ba ba.”

Âm thanh thuyết giáo đột nhiên im bặt, cha Phương quay đầu, “Có chuyện gì vậy Ninh Ninh?”

“Con muốn ăn cơm ngon miệng.”

Cuối cùng trò khôi hài này cũng chấm dứt, ngay lúc Phương Xuân Ninh muốn húp một ngụm canh ngon lành, vô tình lại phát hiện ra cậu nhóc đang lén lút nhìn cô với đôi mắt đỏ hoe, sau khi bị cô phát hiện còn vội vàng cúi đầu xuống.

Chà, lá gan cũng nhỏ thật đấy.