Chương 4.2: Bị cảm vặt (2)

Đây là thiết kế của một căn hộ cho người sống đơn thân. Ngoại trừ vách ngăn phòng tắm ra, những thứ khác chỉ liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy hết. Đằng sau ghế sô pha là một kệ sách đυ.ng đến trần nhà, Kệ sách này đóng vai trò như một bức tường ảo, thiết kế sau kệ sách là phòng ngủ, khi nãy cô vô tình nhìn thoáng qua một cái, không gian bên trong gần như còn lớn hơn cả “phòng khách” này.

Cạnh giá sách còn có một cái thang điều khiển từ xa để thuận tiện cho việc lấy sách. Quả nhiên là thế giới của học bá không giống người thường, hầu như trong nhà đều chất đầy sách.

Trong một dãy sách dày đặc, Phương Sở Ninh đột nhiên thoáng nhìn thấy một quyển sách có cái tên rất quen mắt, ánh mắt cô dường như bị cuốn sách đó bắt lấy, không động đậy nỗi.

Cô bước tới, lấy cuốn sách xuống mà đôi tay run rẩy, đúng là nó rồi! Đây là một trong sáu tập sách A Phái ni đã ngưng xuất bản nữa mà có tiền cũng không mua được, năm tập còn lại cô đều có tất, chỉ thiếu mỗi cuốn sách này là không cướp được mà thôi.

Một năm trước, cô còn vì không cướp được tập này mà tự sa ngã mất mấy ngày, không thể tưởng tượng được mình có thể nhìn thấy nó ở đây.

Phương Sở Ninh tò mò mở từng trang sách ra, bị nó cuốn hút đến nỗi không dứt ra được trong một khoảng thời gian ngắn.

Từ Mục Chu bưng nước chanh lại đây nhìn thấy thế thì khóe miệng hơi nhếch nhẹ lên, bước chân cậu nhẹ lại, chậm rãi đi đến rồi đưa cái ly qua cho cô, giọng nói như thì thầm vào tai xen lẫn một tia ái muội, “Uống nước chanh trước đi.”

Phương Sở Ninh đang trầm mê trong cuốn truyện tranh chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong ốc tai, vội quay đầu lại, cánh tay lại không cẩn thận đυ.ng vào ly nước chanh đưa tới, thiếu niên thấp giọng kêu lên một tiếng, tay khẽ vung ly nước chanh vẩy vào trên áo sơ mi trắng của cậu.

Chiếc áo sơ mi trắng như tuyết rộng thùng thình dính sát vào ngực cậu, khi nó bị ướt sũng thì cô mới biết được chiếc áo sơ mi này mỏng manh và trong suốt đến mức nào, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy màu hồng phấn ở trước ngực, như ẩn như hiện rất có sức dụ hoặc.

Hình ảnh kí©h thí©ɧ thị giác khiến Phương Sở Ninh trợn mắt há hốc mồm, cuốn truyện tranh cầm trên tay rơi xuống đất lúc nào không hay.

Từ Mục Chu cau mày nhìn bàn tay rít rịt của mình, rút hai tờ khăn giấy ra xoa xoa, lúc ngước lên nhìn thì dường như mới phát hiện ánh nhìn chằm chằm của nữ sinh, cậu cúi đầu theo tầm mắt của cô, cuống quít xoay người lại, buồn bực chất vấn: “Cậu đang nhìn cái gì đó!?”

Phương Sở Ninh thấy mũi mình có hơi nóng lên, cô giơ tay sờ sờ chiếc mũi, hên là không chảy máu mũi. Cô nhặt cuốn truyện tranh ở trên mặt đất lên, giọng điệu chột dạ, “Không thể ngờ được, thì ra cậu cũng thích xem bộ truyện tranh này a ha ha.”

Chủ đề câu chuyện bị dời đây một cách miễn cưỡng.

Thiếu niên hừ lạnh một tiếng, bước nhanh vào phòng thay đồ.

Phương Sở Ninh chột dạ, cô trả cuốn truyện lại chỗ cũ đầy lưu luyến, ngồi trở lại ghế sô pha.

Thiếu niên thay một chiếc áo phông chữ T ngắn rộng rãi sạch sẽ, ngồi trên chiếc ghế sô pha cách xa cô nhất, nhấp môi không hó hé tiếng nào, giữa hai đầu lông mày tản ra khí lạnh nhàn nhạt.

Bầu không khí có hơi xấu hổ, Phương Sở Ninh cố gắng điều tiết bầu không khí, “Nghe nói cậu bị bệnh, cô giáo bảo tôi đến đây xem tình hình của cậu thế nào, mấy cái này là thuốc tôi vừa mới mua cho cậu, cậu nhìn xem có cái nào thích hợp không.”

Từ Mục Chu quét mắt nhìn hai bịch thuốc đầy ắp ở trên bàn trà, tức giận nói: “Hội trưởng thật là hào phóng, còn mang theo nhiều thuốc đến đây như vậy, đúng là có tấm lòng thật.”

Đến ba chữ cuối cùng còn cố ý nhấn mạnh.

Đầu óc Phương Sở Ninh còn choáng váng nên không nghe ra giọng điệu âm dương quái khí của cậu, nhiệt tình lấy từng hộp thuốc ra giúp cậu, “Người ta nói chỉ cần uống mấy loại này thì sẽ mau hết bệnh cảm vặt thôi, còn có cái này, cái này nữa”

Cô vừa mới giới thiệu xong mấy loại thuốc, thì một hộp thuốc nhỏ hình chữ nhật bằng phẳng đột nhiên từ trong túi rơi ra, trên đó có một dòng chữ nhỏ “Thuốc tránh thai khẩn cấp”, hai người ngẩn ngơ, Từ Mục Chu vội vã dời tầm mắt, vàng tai trắng nõn ửng đỏ.