Chương 4.1: Bị cảm vặt (1)

Rời khỏi chợ đêm, lúc Phương Sở Ninh bắt taxi về nhà thì trời đã tối, cô ngồi ở ghế sau cúi đầu nghịch điện thoại di động, khi đi ngang qua một căn chung cư, cô vô thức ngẩng đầu liếc mắt nhìn lên mấy tầng trên cao của căn chung cư ấy một cái.

Đây là một căn chung cư cao cấp nằm ở trung tâm thành phố, vốn dĩ giá nhà ở thành phố Z đã cao, nếu có thể mua một căn phòng ở đây thì về cơ bản cũng không thiếu tiền.

Phương Sở Ninh chỉ nhìn lướt qua rồi tiếp tục cúi đầu nghịch điện thoại di động.

Cùng thời gian đó, tại một tầng cao của căn chung cư, cửa sổ bằng kính trong suốt từ trần đến sàn thay cho bức tường có thể nhìn rõ cảnh đêm với ánh đèn rực rỡ bên ngoài, tiếng xe cộ qua lại liên tục trở nên vô cùng nhỏ bé, giống như sao trên trời.

Vài tia sáng màu trắng bạc từ ánh trăng xuyên qua cửa sổ đến sát đất, hơi chiếu vào một góc cuối giường, trên chiếc giường lớn mơ hồ có thể nhìn thấy thân hình mảnh khảnh xinh đẹp của thiếu niên, như thể là chàng tiên cá vừa nhận được đôi chân mình mong ước, mảnh mai nằm sấp ở trên chiếc giường trắng tinh.

Đôi mắt đẹp đẽ của cậu nhắm chặt lại, cả khuôn mặt trắng trẻo đỏ ửng. Không biết là cậu đang mơ mộng đến chuyện gì đó, hai tay ôm chặt chiếc áo sơ mi nhăn nhúm ở trong lòng ngực.

Sau khi xong việc, thiếu niên trở mình nằm nghiêng để mình tĩnh tâm lại, đôi mắt hoa đào hơi hé mở vẫn còn lưu giữ lại chút mê ly, sau vài phút yên tĩnh, cậu bỗng dưng vùi mặt vào trong chiếc áo sơ mi dường như vẫn còn đọng lại hơi thở của thiếu nữ, cọ cọ đầy si mê.

...

Ngày hôm sau, lúc Phương Sở Ninh đi đến trường học thì phát hiện thế mà cậu bạn học ba tốt chưa bao giờ vắng mặt trong tiết học nào vẫn chưa đến lớp, lúc đầu cô cũng không để ý lắm, nhưng mãi cho đến khi giáo viên bảo cô thay mặt cả lớp đến thăm bệnh Từ Mục Chu thì cô mới biết rằng, thì ra cậu đang bị bệnh.

Lúc đầu cô còn từ chối, “Cô ơi, em nghĩ là nếu bạn học Từ nhìn thấy em thì có thể bệnh tình sẽ trở nên nghiêm trọng hơn.”

Cô giáo cười đầy từ ái, trông còn từ ái hơn nụ cười của ông bà trong nhà, “Sao mà lại như thế được? Em là hội trưởng Hội Học Sinh, để em là người đến thăm là lựa chọn tốt nhất, hơn nữa cô còn nghe nói em và bạn học Từ quen biết nhau từ khi còn mặc quần hở đũng có phải hay không, đã thân quen với nhau như vậy rồi thì đừng đùn đẩy nữa.”

Quần hở đũng là cái quái gì thế, hồi còn ở nhà trẻ là cô đã biết mặc tã rồi, vả lại, chẳng lẽ quen biết là sẽ thân quen với nhau à? Mối quan hệ giữa Từ Mục Chu và cô gây gắt lắm đấy.

Cuối cùng dưới sự khuyên bảo tận tình của cô giáo, cô vẫn đồng ý đến nhà thăm cậu, hơn nữa còn thuận tiện mua hai bịch thuốc lớn ở đi trên đường.

Dù sao đây cũng là lần đầu vào cửa nhà người ta, không thể đi tay không được có đúng không.

Kết quả vừa mới đến cổng khu chung cư thì đã bị bảo vệ cản lại, cũng may là cô mặc đồng phục học sinh đi đến đây, mặt mũi cũng có mức độ đáng tin, bảo vệ cũng không trực tiếp đuổi cô đi, mà chỉ dò hỏi Từ Mục Chu ở tầng 18 trước.

Sau khi được sự cho phép thì mới để cô đi vào.

Cô đi thang máy đến tầng 18, tầng 18 cũng chỉ có một hộ gia đình là cậu, Phương Sở Ninh đứng ở trước cửa phòng, cố gắng dùng tay còn lại bấm chuông cửa.

Ước chừng một phút đồng hồ trôi qua thì cửa mới mở ra từ bên trong, thiếu niên mặc một bộ quần áo thoải mái đứng ở bên trong cửa, lông mi dày hơi rũ xuống, khẽ liếc mắt nhìn đồ trong tay cô một cái rồi nói, “Cậu vào đi.”

Ban đầu Phương Sở Ninh chỉ định hỏi một chút về tình hình của cậu, sau đó đưa thuốc cho cậu rồi rời đi ngay, không ngờ rằng cậu sẽ chủ động mời cô vào nhà ngồi chơi.

Cô chậm rãi đi vào dưới sự thụ sủng nhược kinh*, vốn dĩ vị trí của căn chung cư này rất tốt, chọn vị trí tầng lầu cũng rất tốt, mặt trời chiếu vào từ cửa kính trong suốt từ ngoài vào trong, cả căn hộ được chiếu sáng rực rỡ, cách thiết kế trong nhà rộng rãi và thoải mái khiến ai cũng cảm thấy thích thú, hai mắt sáng ngời.

(*Thụ sủng nhược kinh: có nghĩa là được sủng ái mà lo sợ, được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo.)

Từ Mục Chu ngoái đầu liếc mắt nhìn cô một cái, đi đến quầy bar ở trong nhà, “Cậu muốn uống cái gì không? ”

Phương Sở Ninh ngồi xuống chiếc ghế sô pha mềm mại, đặt hai bịch thuốc lên trên bàn trà trong suốt, tùy ý liếc nhìn bốn phía xung quanh, “Nước chanh là được rồi.”