Chương 3.3: Cùng đi dưới mưa (3)

Lúc đến thành phố phía tây thì mưa cũng tạnh dần, bên này có một khu phố mỹ thực, Phương Sở Ninh đặc biệt thèm ăn món lẩu Oden tại một quán nhỏ ở đây, gần như cách hai ngày đều phải tới đây ăn một lần.

Sạp hàng là kiểu xe di động, có rèm vải che mưa, Phương Sở Ninh cũng không quan tâm đến chuyện trên ghế còn dính nước mưa, cô dùng khăn giấy lau qua rồi ngồi lên, “Chủ quán, cháu muốn một xiên củ cải, hai xiên chả cá, một xiên cá viên, một cái bánh bao hải sản, hai xiên kanto, một chùm ruột giòn, mấy xiên xò điệp cuối cùng thêm một phần lẩu cay đặc biệt.”

Chủ quán là một người phụ nữ sấp xỉ 30 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, lúc cười tươi còn không nhìn thấy được đôi mắt, vì hôm nay trời mưa nên việc buôn bán không tốt lắm, thấy có khách đến thì thoáng chốc đã tỉnh táo tinh thần, giọng nói to lớn đầy vang dội: “Được được!”

Đồ ăn vừa bưng lên bàn thì Phương Sở Ninh đã vùi đầu vào ăn ngay, vị cay kí©h thí©ɧ vị giác, khiến trán cô thấm đẫm mồ hôi, càng ăn lại càng thấy sảng khoái.

Hình như trong quán lại có khách đến, Phương Sở Ninh không ngẩng đầu lên, cô ăn vô cùng nghiêm túc.

“Bà chủ, cháu muốn 3 xiên cá viên và hai xiên lòng giòn.” Một giọng nói trong trẻo, thuần khiết tràn đầy sức sống thanh xuân đặc trưng của nam sinh cất lên.

Bà chủ ừm một cái, nhanh chóng gói mấy cây xiên đưa đến trước mặt cậu ta.

Ngay lúc Phương Sở Ninh còn chưa đã cơn thèm nên muốn lấy thêm mấy xiên nữa, cậu học sinh kia đột nhiên kêu “A” một tiếng, ngay sau đó tay áo của cô đã dính đầy trà sữa.

“Xin lỗi, rất xin lỗi cậu! Là do tôi bất cẩn......”

Nam sinh cuống quít xin lỗi, vội vã lấy giấy đến muốn lau giúp cô.

Phương Sở Ninh tránh khỏi tay cậu ta, sắc mặt cổ quái đánh giá khoảng cách giữa hai người, cách xa như vậy mà còn có thể đổ trà sữa vào trên người cô, đúng là phải khiến người ta lo lắng.

“Thành thật xin lỗi......”

Cậu nam sinh vẫn còn đang xin lỗi, đôi mắt hạnh kết hợp với khuôn mặt phúng phính kia thoạt nhìn nhu nhược đáng thương, dáng vẻ kia của cậu ta cứ như thể mình mới là người bị hại, là kiểu mà chỉ cần mình nói thêm hai câu nữa là có thể khiến cậu ta bật khóc.

“Thôi được rồi” Phương Sở Ninh không muốn để ý đến cậu ta thêm nữa, định đi lấy xiên ăn tiếp, nam sinh lại còn không thuận mà vẫn cố chấp.

“Là do tôi không cẩn thận, hay là, hay là bộ quần áo này của cậu tốn bao nhiêu tiền? Để tôi bồi thường cho cậu...”

Nói thật, Phương Sở Ninh không thích người khác thì thầm rù rì bên tai khi cô đang ăn gì đó, không còn chút cảm giác ăn uống nào nữa, cô bỗng dưng vươn một bàn tay về phía cậu ta, “Được, vậy cậu bồi thường cho tôi đi, bộ đồng phục này của tôi là được định chế, tổng cộng là ba vạn, cậu muốn trả tiền mặt hay là chuyển khoản?”

Chỉ một bộ đồng phục học sinh mà đã tốn tận ba vạn, bà chủ quán nghe thấy thì cũng sửng sốt, càng miễn bàn đến cậu nam sinh nghẹn hồng cả mặt kia.

Cậu ta không ngờ cô lại muốn cậu ta đền tiền thật, lại càng không ngờ lại đắt như vậy, nam sinh cắn môi, hốc mắt ửng đỏ, “Tôi... tôi không có nhiều tiền như vậy.....”

Mưa ở ngoài đã tạnh, người đến chợ đêm càng ngày càng nhiều, vì thế có không ít người vây đến đây hóng hớt, sau đó nhìn thấy diện mạo của cậu nam sinh cũng ưa nhìn, dáng vẻ như bị người khác khi dễ, hốc mắt rưng rưng, bắt đầu có người muốn ra mặt làm nữ anh hùng.

“Con gái như cô sao lại có thể không biết xấu hổ bắt nạt một cậu con trai ở đây như vậy, cô có thấy mất mặt không hả!”

“Nhìn mặt trông cũng ra hình người lắm cơ mà, sao lại làm chuyện đáng xẩu hổ làm mất mặt phụ nữ thế hả.”

“Theo như tôi thấy rằng, người có vẻ ngoài càng đẹp thì đáy lòng lại càng không bình thường. Đó là lý do tại sao tôi thường hay khuyên mấy cậu con trai trẻ tuổi mấy người đấy, nhìn người không thể chỉ nhìn vẻ bề ngoài, muốn tìm phụ nữ thì phải thực tế lên, loại người chỉ có một khuôn mặt đẹp thì có ích lợi gì!”

Trông đám người đang vây xem có vài học sinh ở mấy trường học lân cận, bọn họ liếc nhìn vào hai chữ Tân Tinh thêu trên ngực đồng phục nữ sinh, không khỏi càng tò mò nhìn chằm chằm vào mặt cô.

Lớn lên đẹp như thế mà lại còn giàu có, tâm lý có bình thường hay không chỉ là thứ yếu thôi.

Phương Sở Ninh nhìn khuôn mặt chua ngoa như bước ra khỏi màn hình kia, “Bà chị này, nói chuyện thì cứ nói chuyện, bà chị có thể kiểm soát được nước miếng chảy ra từ cái miệng như bồn máu kia của chị không, nó hôi lắm đấy.”

Dáng vẻ của người phụ nữ kia cũng tầm 25 tuổi, tuy rằng trông có hơi trưởng thành, nhưng là bây giờ lại bị gọi là bà chị, còn bị nói thẳng là miệng hôi, mặt mũi chị ta đen sì, “Phun” nước bọt một tiếng, “Bày đặt cái gì!”

“À vâng......” Nam sinh cắt ngang lời chửi bởi đến miệng của cô gái kia, giải thích: “Là do tôi làm bẩn quần áo của cô ấy trước, cô ấy không có khi dễ tôi.”

Nói xong cũng không quan tâm đến khuôn mặt đầy xấu hổ của người phụ nữ, đôi mắt hạnh nhìn chăm chú vào nữ sinh có vẻ ngoài xuất chúng trước mặt mình, “Hay là để tôi giặt sạch giúp cậu có được không?”

Phương Sở Ninh cũng không có ý định truy cứu đến cùng, cô xua tay tỏ ý mình không cần, móc từ trong túi ra một tờ tiền giấy trăm đồng mới tinh đưa cho chủ quán, sau đó đứng dậy đi ra ngoài.

“Này cô bé, tôi còn chưa thối tiền lẻ cho cháu mà!” Chủ quán gọi cô lại.

“Cứ ghi lại đi, lần sau cháu sẽ đến đây ăn tiếp.”

Đám người vây xem thấy không còn chuyện gì nữa thì cũng giải tán, nam sinh bước nhanh đến chắn ở trước mặt cô, khuôn mặt phúng phính có hơi ngoan cố, “Cậu cứ rời đi như vậy làm lương tâm tôi bất an lắm, tôi sẽ dành dụm tiền rồi trả cho cậu sau!”

Cô còn chưa gặp qua có người tích cực đền tiền như vậy, Phương Sở Ninh sắp bị sự cố chấp này của cậu ta làm cho cảm động, “Vậy đợi đến khi nào cậu để dành đủ tiền thì đến tìm tôi.”