Chương 5.1: Nửa Đêm Bị Quỷ Gõ Cửa

“Này, có khi nào cây đào này bị di chuyển nhầm rồi không?

Tịnh Xu lắc đầu, nhưng thật ra Nhu Gia còn nói: “Ta từng nghe người ta nói gỗ đào còn được gọi là gỗ hàng long, gỗ quỷ, có thể xua đuổi tà ma, giải trừ tà ma, yêu tà kính sợ.”

Tịnh Xu lập tức phản bác nói: “Nếu là bởi vì di chuyển cây đào đυ.ng quỷ, trong nhà kia không trồng nhiều đào, cũng không thấy họ đυ.ng quỷ nhiều?”

Cũng phải, Nhu Gia tán đồng lời nàng nói. Uông thị lại không nói gì, hình như có chút đăm chiêu, một lúc lâu mới nói: “Tạm thời đừng suy nghĩ loạn, chờ ngày mai An thiếu gia tới nương lại hỏi hắn một chút.”

Tịnh Xu nhìn sắc mặt lạ thường của mẫu thân, không khỏi kỳ quái hỏi: “Nương, có phải người nhớ tới cái gì rồi không?”

Uông thị nhìn nữ nhi, do dự trong chốc lát, quyết định nói: “Khi con sinh ra không lâu, tổ phụ con chọn cho con cái sân trồng một viện hoa đào. Tên viện cũng sửa thành Đào Viên, sau đó dặn ta và cha con trước khi con đến tuổi thành thân thì ngàn vạn lần không được động vào viện đào này.”

“Tổ phụ con không nói nguyên nhân, chỉ bảo làm theo. Nhiều năm trôi qua, con vẫn luôn tốt đẹp, cha mẹ cũng không để mấy lời này trong lòng. Ngày ấy lão đạo sĩ nói mệnh con phạm đào hoa, nói sẽ nguy hại. Nương bất chấp, chỉ nghĩ con đã đến tuổi đọc sách, chỉ thiếu thành thân, chắc là không đáng ngại, lúc đó mới…Haizz, những chuyện này đều do nương.”

Tịnh Xu chạy nhanh cầm lấy tay mẫu thân, an ủi nói: “Nương, người cũng đừng tự trách, giờ không phải con vẫn ổn sao. Ngày mai chờ An Tư Nam đến, con sẽ không sao đâu.”

Uông thị cầm ngược lại tay con gái, giữa mày vẫn là nhăn chặt. Buổi tối khăng khăng đòi đến phòng Tịnh Xu ngủ cùng nàng.

Còn kéo cả phụ thân và ca ca tới, làm cho Tịnh Xu có chút dở khóc dở cười. Phòng nàng sao chứa nhiều người ngủ thế được.

Không chịu nổi để bọn họ lo lắng, cuối cùng dọn hai cái giường bên cạnh. Nàng cùng mẫu thân ngủ một giường, cha cùng ca ca ngủ ở giường nhỏ bên cạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên cả nhà ngủ một chỗ.

Rúc vào lòng mẫu thân, nghe tiếng cha cùng ca ca ngáy hết tiếng này đến tiếng khác. Tịnh Xu ấm áp trong lòng, nói không lên lời. Chỉ là bị tiếng ngáy làm nàng không cách nào ngủ được.

Tịnh Xu ngẩng đầu nhìn mẫu thân, người đã ngủ rồi. Một chút cũng không bị tiếng ngáy ảnh hưởng, có thể là do đã sớm đã thành thói quen.

Tịnh Xu không khỏi suy nghĩ phu quân của nàng về sau có ngáy rung trời động đất thế này không? Về sau nàng có thói quen giống mẫu thân như vậy không?

Nghĩ nghĩ, trong đầu Tịnh Xu đột nhiên lại xuất hiện khuôn mặt của tiểu đạo sĩ. Nhớ tới mùi hương dễ ngửi trong người hắn, nhớ tới lúc bị hắn ôm vào ngực vỗ lưng, bất giác trên mặt nóng bỏng lên.

Nàng chỉ bảo với cha mẹ là được hắn cứu, nhưng không nói tỉ mỉ sự tình bị vỗ lưng phía sau. Nàng biết mình cùng hắn không có khả năng, loại thân mật này càng ít người biết càng tốt, tốt nhất chính là không xảy ra.

Tịnh Xu nhắm mắt lại, không nghĩ đến hắn, nỗ lực khiến bản thân đi ngủ. Chỉ là nàng làm gì cũng không thể ngủ trong tiếng ngáy được, chỉ có thể nhìn nóc giường phát ngốc.

Nhìn không biết bao lâu, nàng mới có cảm giác buồn ngủ, nhắm hai mắt lại.

Mơ mơ màng màng muốn ngủ, nàng nghe thấy tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền đến.

Nàng theo bản năng nghĩ, giờ này, còn ai gõ cửa?

Một tiếng ngáy đánh gãy suy nghĩ của nàng, Tịnh Xu ngáp một cái, có lẽ do tiếng ngáy to quá, nàng nghe lầm.

Tịnh Xu giơ tay xoa xoa hai khóe mắt tràn nước mắt, muốn ngủ tiếp. Đột nhiên, lại nghe một tiếng đập cửa nhẹ nhàng truyền vào trong tai nàng, còn gọi tên nàng.

Lần này, Tịnh Xu triệt để tỉnh ngủ, nhìn về phía cửa theo bản năng.

Cửa không có gì khác thường, nhưng tiếng đập cửa lại ngày càng gấp, càng ngày càng nặng. Cha mẹ, ca ca không có một chút động tĩnh, cũng không biết là họ ngủ quá sâu hay như thế nào.