Chương 4.2: Ơn Cứu Mạng Của Tư Nam

Trái tim Tịnh Xu dần ấm lên, vội vàng nói: "Tư Nam. Ta tên là Tịnh Xu. Ơn cứu mạng này sau này ta nhất định sẽ báo đáp ngươi!"

Nghe thấy lời hô gọi của nàng, Tư Nam khẽ dừng lại nhưng không quay đầu lại mà chỉ vẫy tay về phía sau, nói: "Chuyện này của ngươi vẫn chưa xong đâu. Tối nay trước khi đi ngủ nhớ rắc bột mì trước cửa, cửa sau thì giội một bát nướ© ŧıểυ của một đứa bé trai. Ngày mai ta sẽ đến thăm nhà ngươi và nói chuyện cụ thể với bố mẹ ngươi”.

Vẫn chưa xong sao? Tịnh Xu vô thức liếc nhìn sâu vào rừng trúc, liền rùng mình một cái, vội vàng kéo biểu tỷ đi.

Lần này không cần nghĩ lý do chuồn đi mà cho người nói bẩm báo với tam công chúa một tiếng, chỉ nói là nàng bị ngã trong rừng trúc nên muốn biểu tỷ đưa nàng về, nghĩ rằng Tam công chúa sẽ đồng ý thôi.

Mặc dù Tịnh Xu đã nghĩ xong nhưng Tam công chúa vẫn có lòng đến xem tình hình của nàng.

May mà cổ áo cao, có thể che đi vết đỏ trên cổ do bị dây thừng siết nên không để cho Tam công chúa phát hiện điều bất thường.

"Đa tạ công chúa quan tâm. Tịnh Xu không sao, chẳng qua có hơi kinh sợ một chút, làm dơ quần áo nên liền muốn xin cáo lui trước, tránh quấy rầy nhã hứng của các vị tiểu thư thiếu gia."

"Chỗ kia hẻo lánh, sao ngươi lại chạy đến đó làm gì?"

“Cái này cũng trách ta. Nếu không phải do ta quá mắc vệ sinh, Tịnh Xu muội cùng đi với ta thì sẽ không xảy ra chuyện như thế này." Nhu Gia tự đổ trách nhiệm lên người mình.

"Chuyện này sao có thể trách tỷ được. Là tự muội không cẩn thận nên mới té ngã."

Tam công chúa nheo mắt cười nói: “Ngươi không sao thì tốt rồi. Bổn cung sẽ phái người đưa ngươi trở về."

Sau khi rời khỏi phủ công chúa, vừa lên xe ngựa, Nhu Gia liền truy hỏi chuyện của Tịnh Xu và Tư Nam. Tịnh Xu đành phải kêu Lục Nghệ kể ngọn nguồn câu chuyện cho nàng ta nghe một lần.

"Xem ra hắn cũng có bản lĩnh đấy. Chẳng qua chúng ta cùng nhau đi vào rừng trúc, sao muội lại hết lần tới lần khác đều gặp phải quỷ vậy chứ?"

"Có lẽ do muội xui xẻo. Như đã nói, khi nãy lời của Tam công chúa hơi kì lạ. Nàng ấy hỏi chúng ta tại sao lại đi đến nơi vắng vẻ như vậy."

Sau khi Tịnh Xu nói điều đó, Nhu Gia cũng nhận thấy có điều gì đó không ổn. Tam công chúa hỏi điều này, điều này có nghĩa là nhà vệ sinh vắng vẻ đó không còn dùng nữa.

Khi đó, họ rời khỏi đám đông và hỏi một tiểu nha hoàn gặp trên đường đi đến nhà vệ sinh như thế nào. Đó là đường do tiểu nha hoàn đó chỉ.

"Muội nghĩ hoặc tiểu nha hoàn đó là quỷ, cố ý dẫn chúng ta đi, hoặc là có người cố ý dẫn chúng ta đi." Tịnh Xu không kiềm được sự khó chịu, nói ra suy đoán của mình.

Nhu Gia suy nghĩ lại cảnh tượng khi đó. Khi đó có người ra vào, mặt trời chói chang, làm sao có quỷ được? Nhu Gia đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bật thốt lên: "Là bởi vì Bát hoàng tử!"

Tinh Xu gật đầu, đồng ý với cách nghĩ của nàng ta. Nàng sợ rằng có người nhìn thấy Bát hoàng tử ngồi đối diện với biểu tỷ Nhu Gia nên nghĩ rằng Bát hoàng tử có hứng thú với nàng ta nên cố tình bày mưu tính kế.

Vậy quỷ kia thì sao? Có phải là trùng hợp hay không, luôn có một người biết trừ tà ma phải không? Hay là nói có kế hoạch nào khác?

Khi họ về đến nhà, mẫu thân đã nghe được tin và đợi họ ở cửa Thay vì cho xe ngựa dừng lại, người lái xe đã trực tiếp lái vào sân sau.

Tịnh Xu gọi mẫu thân rồi từ trên xe bước xuống, còn chưa đứng vững thì liền được mẹ giữ lấy một tay, vội hỏi: "Con ta, té chỗ nào vậy?"

"Mẫu thân, con không sao, chỉ làm dơ áo khoác thôi."

Tịnh Xu nói rằng mọi chuyện không sao cả, nhưng mẹ nàng vẫn kéo nàng nhìn một rồi lại kéo nhìn Nhu Gia một vòng. Nhìn xong, chắc chắn hai nàng không sao thật thì mới an tâm, tranh thủ thời gian để cho Lục Nghệ và Lục Lễ trở về phòng hầu hạ rửa mặt chải đầu.

Rửa mặt xong, hai người từng người một kể lại kinh nghiệm chuyện này cho Uông thị nghe, mỗi người một câu. Tịnh Xu cho mẫu thân xem vết sẹo trên cổ, Uông thị sau khi nhìn thấy thì sợ hãi, nghĩ rằng đi yến tiệc thì làm thế nào mà nàng vẫn có thể gặp phải quỷ được chứ?

“Cảm ơn An Tư Nam đã đến kịp thời, nếu không con sẽ gặp nguy hiểm. lẽ ra con nên nghe lời hắn mà không đi ra ngoài.” Tịnh Xu nói, kể lại chuyện hôm qua đã xảy ra trên lầu một lần nữa.