Chương 5.2: Nửa Đêm Bị Quỷ Gõ Cửa

Tịnh Xu gắt gao ôm cánh tay mẫu thân, nhẹ nhàng lay động mẫu thân, muốn đem bà đánh thức.

“Nương, nương, người tỉnh lại….”Tịnh Xu nhỏ giọng hô một lúc lâu, Uông thị mới từ từ tỉnh, hỏi: “Sao vậy?”

“Nương, ngoài cửa có người gõ cửa.”

Uông thị sửng sốt, yên lặng lắng nghe, nhưng không nghe thấy tiếng gì, ôm nữ nhi trấn an nói: “Làm gì có tiếng gõ cửa nào, con nghe nhầm rồi.”

“Người không nghe thấy sao?” Tịnh Xu có chút không thể tin tưởng hỏi, nàng còn đang nghe rõ ràng, còn đang gõ kìa.

Uông thị lắc đầu, “Con ngoan, đừng tự mình dọa mình, cha mẫu thân đều ở đây.”

Uông thị chỉ tưởng nàng mơ ác mộng, nhưng không nghĩ đến, lời mình vừa nói ra, nữ nhi nhịn không được run lên.

“Đây là làm sao? Ngươi đừng dọa nương.”

“Nương, hình như chỉ có con nghe thấy tiếng đập cửa, cái đồ vật kia tới tìm con…”Khi nói chuyện, Tịnh Xu đã khóc nức nở, giọng run đến lợi hại.

Uông thị sửng sốt, ôm nàng vào lòng, “Đừng nói mấy lời ngốc đấy. Mẫu thân ở đây, mặc kệ là người hay quỷ, đều đừng nghĩ đυ.ng đến con ta.”

Tịnh Xu cố nén sợ hãi, gật đầu, vẫn nhịn không được nhìn về phía cửa.

Mọi thứ đều đang xảy ra dựa theo lời của An Tư Nam, hẳn là không có gì đáng lo đi?

Tiếng đập cửa vẫn còn tiếp tục, gọi tên nàng không dừng. Tịnh Xu mở to mắt nhìn cửa cả đêm, một thân đổ đầy mồ hôi lạnh, Uông thị cũng không ngủ, ôm nữ nhi trấn an cả đêm.

Mãi đến tiếng gà gáy hôm sau âm thanh kia mới biến mất.

Tịnh Xu vẫn không dám thả lỏng, đến khi nghe bên ngoài có tiếng người nói chuyện truyền đến.

Là tiếng của Lục Nghê và Lục Lễ, nàng cảm thấy quá quen thuộc.

Tịnh Xu đè nặng giọng ho, trong chốc lát cửa bị gõ, Lục Nghệ hỏi: “Tiểu thư dậy rồi ạ?”

Giống như giọng Lục Nghệ thường ngày.

Tịnh Xu thở một hơi dài nhẹ nhõm, gọi các nàng tiến vào hầu hạ.

Lục Nghệ cùng Lục Lễ đến làm cho Tịnh Xu hoàn toàn an tâm. Chỉ là các nàng mang đến một tin tức đáng sợ, ngoài cửa để lại rất nhiều dấu chân hỗn loạn.

Tối qua sớm có phân phó, hạ nhân ngủ sớm, không có tiếng truyền không được đi tiểu đêm, càng không được đi loạn bên ngoài.

Mồ hôi lạnh tức khắc theo thái dương chảy xuống, Tịnh Xu không kìm rùng mình một cái. Lại nghĩ đến tiếng đập cửa hôm qua, cùng âm thanh gọi tên nàng.

Khi đó, bọn họ cùng với quỷ chỉ cách một cánh cửa…

“Đêm qua thật là có gì ở bên ngoài gõ cửa?” Uông thị cũng sợ hãi, liền kể chuyện cho chồng nghe.

Phụ thân nghe xong, vẻ mặt ngưng trọng. Một lúc sau, ông đập bàn, trước sai người đi mời Tư Nam, sau sai người đi tìm hiểu bên phủ công chúa, tra xem rừng trúc bên kia xảy ra chuyện gì, không thể vô duyên vô cớ bị quỷ phá được.

Người đi cách vách nhanh chóng quay về, Tư Nam vẫn chưa về phủ. Chỉ đành để người ở trước cửa, thấy người liền nhanh mời đến.

Cả một ngày, mãi đến lúc mặt trời lặn hắn mới trở về, còn chưa về nhà mà trực tiếp tới Tịnh phủ cách vách.

Hai bên chào hỏi, Tịnh gia phụ mẫu gấp không chờ nổi hỏi chuyện này đến tột cùng là thế nào.

Tư Nam không nói thẳng, chỉ nói muốn đi xem chỗ trồng đào ban đầu để nhìn xem.

Tuy cây đào đều đã đổi thành hải đường, nhưng vị trí trồng đều dựa theo vị trí ban đầu của cây đào trồng xuống.

Tư Nam nhảy lên nóc nhà xem. Ca ca Tịnh Dục tò mò, cũng trèo lên nóc nhà, từ trên cao nhìn xuống mới phát hiện, thì ra rừng cây được trồng theo một đồ án cổ quái.

Xem xong, Tư Nam xuống dưới, bảo Tịnh phụ, Uông thị mình muốn sinh thần bát tự của Tịnh Xu. Vươn tay phải, năm đầu ngón tay bấm đốt, nói: “Lệnh thiên kim mệnh cách đặc thù, dễ dàng trêu chọc phải vật âm tà. Ban đầu trong rừng đào là nhờ pháp trận ngăn chặn.”

“Trồng lại là được, đúng không?” Uông thị cuống quýt hỏi.

Tư Nam lắc đầu: “Nếu là Tịnh tiểu thư chưa từng gặp quỷ còn có đường cứu vãn.”

“Giờ không còn cách gì sao?”