Chương 4.1: Ơn Cứu Mạng Của Tư Nam

Tất cả mọi thứ lướt qua trong đầu, Tịnh Xu chỉ cảm thấy tim đập thình thịch, đầu óc rối tung cả lên.

"Biểu tỷ! Cứu muội với!" Tịnh Xu cất tiếng kêu lớn. Nàng chạy đến nỗi thở hồng hộc nhưng vẫn cách con đường lát đá còn rất xa, xa đến mức không bình thường.

Trong lòng Tịnh Xu hiện lên suy nghĩ không mấy tốt đẹp, nàng quay đầu nhìn lại, quả nhiên mình vốn dĩ không hề di chuyển bước nào mà vẫn còn ở dưới thòng lòng của sợi dây thừng.

Lần này chân Tịnh Xu thật sự đã mềm nhũn ra, ngã nhào trên mặt đất. Những viên đá rải rác trên mặt đất không biết từ khi nào mà lại chất thành đống, một giọng nói khó hiểu vang lên trong lòng khiến nàng đứng dậy.

Tịnh Xu lắc đầu, cố gắng mặc kệ tiếng nói này, "Oan có đầu, nợ có chủ. Ta không có ân oán gì với ngươi, tại sao ngươi lại muốn hại ta?" Giọng nói không trả lời nàng mà chỉ để nàng đi lên.

Nhận thấy không có cách nào giao tiếp với nhau, Tịnh Xu đành phải tiếp tục kêu lớn cứu mạng, gọi biểu tỷ, gọi Lục Nghệ nhưng bất luận nàng gọi như thế nào thì cũng không có người đáp lại. Cơ thể không tự chủ được mà đứng lên, đạp lên tảng đá rồi nắm lấy dây thừng rồi quấn vào cổ.

"Không muốn, không muốn..." Trong lúc Tịnh Xu hoảng loạn thì nàng lại nghĩ đến tiểu đạo sĩ kia, muốn gọi tiểu đạo sĩ cứu mạng nhưng khi này mới chợt nhận ra mặc dù đã từng gặp nhau vài lần, từng trò chuyện nhưng mình lại không biết hắn rốt cục tên gì mà cứ lén lút gọi hắn là tiểu đạo sĩ cùng Lục Nghệ, Lục Lễ.

Tảng đá lại rơi xuống đất, lần này Tịnh Xu không bị té xuống nữa mà lại bị treo trên dây, cổ bị siết đến mức không thể nói thêm lời nào để cầu cứu. thở không ra hơi.

Tiêu rồi, lần này chết chắc...

Trong lúc Tịnh Xu đang cam chịu số phận thì sợi dây đột nhiên đứt thành hai khúc khiến nàng từ giữa không trung rơi xuống đất, ngã lên thân thể ai đó rồi ho khan liên tục. Bàn tay nóng hổi chạm lên lưng nàng, không ngừng trấn an nàng. Đang trong lúc vừa ho khan vừa thở hổn hển, Tịnh Xu lại ngửi thấy một mùi rượu vô cùng thơm nên nàng ngẩng đầu lên, chính là tiểu đạo sĩ kia.

Tư nam nhìn nàng hỏi: "Không sao chứ?"

Tịnh Xu vẫn còn ho khan nên chỉ có thể lắc đầu trả lời nhưng nước mắt lại không nhịn được mà rơi xuống, tí tách rơi lên quần áo hắn, nàng ôm hắn không buông.

Nhìn thấy tiểu cô nương hai mắt ngấn lệ, đôi tay đang vỗ về trên lưng nàng càng xoa nhanh hơn: "Không sao, mau ngừng khóc đi nào. Ngươi vừa khóc vừa ho như thế này sẽ dễ bị sặc đấy."

Tịnh Xu gật đầu, nghe lời đưa tay lên lau lau nước mắt, phải mất một lúc mới đứng dậy khỏi lòng ngực đầy mùi rượu của hắn.

"Sao ngươi lại đến đây?" Sau khi từ từ bình tĩnh lại, Tịnh Xu liền hỏi hắn, âm thanh vô cùng khàn đặc.

"Khi lá bùa cháy ta đã cảm nhận được. Nếu như không phải bị Bát hoàng tử kéo lại thì ta không tới trễ đến nỗi này."

Sau khi Tư Nam trả lời nàng xong thì hắn liền yêu cầu nàng mở miệng rồi giúp nàng nhìn thử vết thương trong cổ họng.

"Mấy ngày này ít nói chuyện lại, để hai ngày dưỡng cổ họng đi."

Tịnh Xu liên tục gật đầu, trong mắt nàng lúc này không có ai đáng tin hơn hắn cả.

"Đi thôi."

Tư Nam dứt lời thì đứng dậy, lảo đảo lắc lư đi về phía trước, có thể thấy hắn say không ít. Tịnh Xu vội vàng đi theo, đỡ lấy tay hắn rồi dìu hắn cùng đi.

Tư Nam nghiêng đầu nhìn nàng, nhìn thấy những sợi tóc trên đỉnh đầu nàng thì ngay lập tức thu hồi ánh nhìn, không nói lời nào mà mặc nàng đỡ mình.

Biểu tỷ và Lục Nghệ đang đứng trước nhà vệ sinh nói gì đó, thần sắc cuống cuồng. Tịnh Xu cất tiếng khàn khàn gọi biểu tỷ bọn họ thì họ mới phát hiện ra, lập tức tiến lên đón nàng.

Thấy bọn họ đi cùng nhau, quần áo xộc xệch, dính đầy bùn đất, lòng Nhu Gia thở dài, vội hỏi: "Các ngươi... đã xảy ra chuyện gì?"

"Muội vừa đυ.ng phải quỷ, thiếu chút nữa là phải chết rồi..." Nhìn thấy người thân, Tịnh Xu không cầm được nước mắt rơi, nhào vào lòng biểu tỷ mà bật khóc.

"Cái gì?" Nhu Gia không hiểu lời nàng nói, chỉ có Lục Nghệ ở bên cạnh vô cùng hoảng sợ.

"Bây giờ không phải lúc để nói chuyện, tốt nhất hai người nên thu dọn chút đi."

Tư Nam cất tiếng nhắn nhở các nàng rồi sau đó liền dự định rời đi. TỊnh Xu vôi vàng gọi hắn lại: "Ngươi đã giúp ta mấy lần rồi nhưng ta vẫn chưa biết tên ngươi. Có thể nói cho ta biết không?"

"Gọi ta là Tư Nam là được rồi." Tư Nam vừa dứt lời liền sải bước rời đi, không hề nhìn thấy trạng thái say rượu vừa nãy. Tịnh Xu sững sờ nên cố ý lắc đầu, biết nàng sợ nên cố ý tìm cớ tiếp cận nàng sao?