Chương 3.2: Gặp Ma Rừng Trúc

Nhu Gia đánh lên tay nàng, oán giận nói: "Muội đúng là nói thì không chuyện khác không liên quan đến mình. Tỷ khi nãy thật sự rất sợ, may mà có con nuôi của Cửu Thiên Tuế ra tay giúp đỡ.

"Muội thấy rõ ràng chúng ta nhận liên lụy của hắn mới đúng."

"Lời này ý là sao?"

"Vừa bắt đầu muội cũng nghĩ rằng Bát hoàng tử ngắm đến tỷ. Nhưng sau khi ngồi xuống, hắn trái lại lại tiếp lời với muội. Vừa nói vừa nhìn sắc mặt của con nuôi Cửu Thiên Tuế. Nhìn thấy người nọ không hề bị lay động thì mới nổi giận lên người hắn."

"Muội không nhìn nhầm chứ?"

Tịnh xu gật đầu, Nhu Gia mới hoàn toàn yên tâm.

"Chỉ mong bọn họ có thể uống rượu nhiều một chút để cho Bát hoàng tử rời đi sớm, Nếu không lần thứ hai ngồi xuống lại đau đầu nữa."

Lần thứ hai ngồi xuống, các nam nhân sẽ không hành động mà do các tiểu thư lựa chọn. Như Gia lo lắng đến khi đó dù nàng ta chọn Bát hoàng tử hay không đều trở nên khó xử.

Tịnh Xu biết nàng ta buồn rầu, suy nghĩ một lúc thì nói: "Để cho an toàn, muội nghĩ hay là chúng ta tìm một cái cớ để về sớm đi."

"Muội có cách gì?"

"Đừng vội. Biểu tỷ đến nhà vệ sinh trước đi."

Nhu Gia khi lo lắng thì sẽ muốn đi vệ sinh. Khi nãy bị Bát hoàng tử dọa một phen nên liền không nhịn được, tranh thủ thời gian bọn họ uống rượu liền vội vàng rủ Tịnh Xu ra ngoài cùng.

Nhu Gia nhìn thấy bộ dạng nàng trong lòng đã có dự tính nên cũng không hỏi thêm rồi cùng nha hoàn đến nhà vệ sinh trước.

Nhà vệ sinh nơi này xây hơi xa, ở góc tây nam sâu trong rừng trúc, khử mùi bằng hương trúc tự nhiên. Tịnh Xu đứng cách đó không xa để chờ nàng ta, suy nghĩ xem một lát nữa nên giả vờ bệnh gì.

Mùa xuân nhiệt độ nắng không quá cao. Khi nãy đứng trong rừng trúc khá lạnh khi có gió thổi qua. Lục Nghệ đứng sau lưng thấy vậy liền vội vàng nói: "Nô tỳ đi lấy áo ngoài."

"Không quan trọng đâu. Đi qua đi lại sẽ không lạnh nữa."

Hai người chủ tớ chầm chậm dạo bước trên con đường lát đá trong rừng trúc. Gió càng lúc càng mạnh, thổi cành lá trúc kêu lên xào xạc, mặt trời trên đỉnh đầu cũng bị đám mây che khuất. Nhiệt độ giảm không ít khiến Tịnh Xu không chịu được mà xoa xoa hai bàn tay.

"Mặt trời bị mây che mất nên trời lạnh đi nhiều rồi. Hay là nô tỳ giúp người cầm nón lá rộng vành đến đây nhé."

Tịnh Xu nhìn nhà vệ sinh ở phía xa. Biểu tỷ còn chưa đi ra. Nàng suy nghĩ một lúc thì đồng ý với Lục Nghệ, để nàng ta mang nón lá đến cho biểu tỷ. Lục Nghệ gật đầu đáp lại, lúc rời đi còn dặn đi dặn lại: "Tiểu thư người nhất định không được một mình đi lung tung. Nô tỳ chạy đi lấy rồi sẽ mau chóng quay lại."

"Ngươi yên tâm. Ta biết mà. Có lẽ biểu tỷ sắp đi ra rồi. Ta đi cùng biểu tỷ nên sẽ không có chuyện gì đâu. Ngươi mau đi rồi mau quay lại nhé."

Nhìn bóng lưng Lục Nghệ chạy đi, Tịnh Xu chỉ cảm thấy càng lúc càng lạnh hơn, không khỏi nhìn lại về hướng nhà vệ sinh phía bên kia để xem biểu tỷ đi ra hay chưa.

Cửa nhà vệ sinh vẫn còn đóng, không có động tĩnh gì. Tịnh Xu suy nghĩ rồi tiếp tục đi dọc theo con đường lát đá đi đến nhà vệ sinh: "Biểu tỷ, tỷ đi được một lúc rồi. Có chuyện gì không ổn sao?"

Tịnh Xu đứng ở cửa nhà vệ sinh: "Xảy ra chút vấn đề, muội vào trong đi rồi nói sau."

Giọng nói của biểu tỷ từ bên trong truyền ra, nhỏ nhẹ, còn có một chút chân thành khẩn thiết. Tịnh Xu không nghĩ ngợi nhiều mà vén váy bước lên thềm đá ở lối vào nhà vệ sinh. Lúc muốn đẩy cửa bước vào thì bỗng nhiên có hơi ấm xuất hiện ngang hông. Nàng theo bản năng sờ một cái, là lá bùa ở trong ví treo ngang hông nàng.

Tịnh Xu vội vàng lấy lá bùa ra nhưng không ngờ lá bùa đột nhiên bốc cháy trong tay nàng khiến nàng hoảng sợ lập tức ném đi.

Lá bùa rơi xuống đất bùn, Tịnh Xu mới phát hiện hóa ra mình không ở trước nhà vệ sinh nữa mà đã đi vào trong rừng trúc, đứng trên tảng đá chồng chất lên nhau, váy, giày dính đầy bùn đất và lá rụng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tịnh xu theo bản năng cử động chân, tảng đá bị tác động liền dãn ra khiến nàng bị mất thăng bằng ngửa mặt té xuống đất. Tịnh Xu đau đớn bật thành tiếng, sau đó lại im bặt, ngẩng đầu lên nhìn thấy sợi dây thừng treo trên không trung mà không nói nổi lời nào.

Tịnh Xu nhìn đá vụn rải rác đầy đất, nhìn lá bùa đã cháy rụi trên mặt đất rồi lại nhìn con đường lát đá ở đằng xa, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, lăn một vòng rồi chạy đi.

Rõ ràng nàng cứ đi thẳng dọc theo con đường lát đá, làm sao lại đi vào sâu bên trong rừng trúc thế này?