Chương 33: Kế Hoạch Hạ Lục Thần (1)

Trong một phòng bao của Loạn Lạc Cung.

Cạch.

“Em gái? Gì vậy ta? Không phải em đang ở cùng người khác sao?” James há hốc mồm, khó hiểu nhìn người phụ nữ đối diện trước mặt.

Hạ Thanh Trà nở nụ cười dịu dàng: “Xin lỗi anh, em là Hạ Thanh Trà. Trong lúc đến đây em gặp phải bạn nên đến hơi trễ.”

James đần ra chốc lát: “???”

“Em là đều ngạc nhiên sẽ làm anh điên đảo đầu ốc trong ý của con bé là em sao? Giống, quả thật không khác tí nào? Có khi nào hai đứa là chị em cùng trứng không?” James vừa nói vừa đi vòng quanh quan sát cô gái lạ này từ trên xuống dưới.

“Chậc, chắc cần đi xét nghiệm Axit DeoxyriboNucleic mới được.”

Lỡ đâu đây là tϊиɧ ŧяùиɠ ông già nhà mình làm rơi rớt bên ngoài không chừng.

Thiên Ý mà lại có thêm một người thân nữa thì chắc nó sẽ mừng lắm, có khi không còn đeo dính ông anh là mình nữa.

“Xét nghiệm Axit DeoxyriboNucleic để làm gì vậy anh?” Hạ Thanh Trà khép nép khi James cứ đi vòng vòng lẩm bẩm một mình như thế.

James giật mình, mời cô gái có thể là em thất lạc của mình ngồi, từ tốn giải thích: “Xét nghiệm Axit DeoxyriboNucleic là xét nghiệm ADN mà nhiều người thường hay truyền tai nhau dùng để xác định huyết thống trong một gia đình như quan hệ cha - con, mẹ - con, chị - em, anh - em chẳng hạn. Xét nghiệm này có độ chính xác tuyệt đối không gây ảnh đến hưởng sức khỏe lại đơn giản, chỉ cần một sợi tóc còn nang lông, máu hoặc nước bọt là có thể kiểm tra được kết quả.”

“...”

Hạ Thanh Trà chỉ xem những lời của người đàn ông trước mặt là đang nói đùa: “Thật hạnh phúc nếu Thiên Ý và anh là những người thân của em.”



Mẹ nuôi của cô từng kể lại với cô rằng, mẹ ruột của cô đã chết sau khi cô chào đời, còn ba của cô và cả gia đình của ông thì xem cô như một tai họa có số khắc chết người thân nên đã vứt bỏ cô mặc kệ sống chết. Mẹ nuôi là người làm của họ trong lúc vô tình nghe được câu chuyện vì thương xót cô nên bà đã lén lút nhặt cô về rồi nhận cô là con ruột của mình với một người đàn ông lạ mặt.

Nhưng đặc biệt, cô đã biết ba ruột của mình là ai, ông sống rất tốt, nổi trội giữa muôn người như một ánh mặt trời chiếu sáng khắp nơi còn cô như một đóa hướng dương chỉ biết hướng theo thứ ánh sáng được ban phát đó.

Mắt anh cũng không hề rời cô gái đối diện, tia x-quang lia lên lia xuống: “Thiên Ý đang trên đường tới đây, trong tin nhắn con bé vừa gửi thì có thể phải chờ thêm khá lâu.”

“Em đừng lo lắng, Thiên Ý chưa bao giờ thất bại trong những việc đã lên sẵn kế hoạch.”

“Đúng rồi, em có biết vì sao Thiên Ý đặt tên kế hoạch này là Hạ Lục Thần không? Nghe có vẻ giống tên người nhỉ?” James thắc mắc, vuốt cằm.

Hạ Lục Thần, không phải người đàn ông đó tên là Hạ Lục Thần chứ?

Hạ Thanh Trà gật đầu, nhẹ nhàng thục nữ đáp: “Hạ là họ của em, Lục là họ của anh ấy.”

“Em muốn tên của con em là sự kết hợp của cha và mẹ như một lời chúc phúc đầy đủ. Con trai sẽ tên là Hạ Lục Thần, con gái sẽ tên là Hạ Lục Ninh. A Thần, Ninh Nhi sẽ đều là tiểu bảo bối mà em yêu thương.”

“Còn về tên kế hoạch gì đó, có lẽ Thiên Ý thích con trai nên lấy tên Hạ Lục Thần để đặt với hy vọng sẽ thành công.”

James cũng đồng ý, gật đầu tán thưởng: “Xem ra em khá hiểu nó.”

“Nghe Thiên Ý bảo, em muốn có một đứa con cùng người đàn ông kia, tại sao? Em yêu anh ta?”

Chắc là Thiên Ý chưa có nói lý do cho anh của mình nghe.



Cô gật đầu thẳng thừng thừa nhận sự thật.

“Nhưng lại không có dũng khí theo đuổi hay là em thấy anh ta quá ưu tú, bản thân mình không xứng?”

Cô chọn cách im lặng, lắng nghe, không ra miệng phủ nhận suy đoán của James.

“Hạ Thanh Trà, thật ra đàn ông tốt sẽ không yêu bằng mắt, sẽ không so sánh gia thế của hai bên. Xứng hay không xứng không phải chỉ có mình em nói là được, người có thể cho em kết quả chính xác là anh ta. Có thể em nghĩ anh ta cần một cô gái thông minh bên cạnh mình nhưng đáp án có thể đơn giản chỉ một phụ nữ nấu ăn ngon chẳng hạn.”

“Mù quáng sinh con cho một người mà họ lại còn không hay biết gì, như thế liệu có công bằng cho em và cả anh ta?”

James vừa nói vừa gõ ngón tay lên bàn, nhịp nhàng đưa ra những phân tích trên cái nhìn của mình về vấn đề.

Những điều James nói cô điều hiểu nhưng chỉ có người trong cuộc mới hiểu bản thân mình đang cần gì.

Cô yếu ớt, khó khăn nở nụ cười: “Em hiểu, nhưng đôi khi con người là ích kỷ như vậy.”

“Ok, bỏ qua vấn đề này. Anh chỉ có thể chúc em có được hạnh phúc với lựa chọn của mình.”

“Người mẹ đơn thân à, theo đánh giá sơ bộ của anh, ngoại trừ chất giọng, tính cách, kiểu tóc… à thì, hình xăm nữa, thì không thể nào có thể phân biệt được đâu là em và Thiên Ý cả. Làm sao ta?”

“Chậc, hai đứa thật sự không thể không phải là chị em song sinh. Trường hợp này, có lẽ khi có thời gian anh phải đi xét nghiệm mới được.”

Hơ hơ… anh ấy thật vui tính, vẫn chưa từ bỏ.