Chương 34: Kế Hoạch Hạ Lục Thần (2)

“Lục… Lục tổng.” Anh nhân viên trẻ trong bộ đồng phục đỏ đen cúi đầu, ngập ngừng mở lời, đưa menu cho người đàn ông trước mặt.

Lục Minh không nhận, ám chỉ chuyển sang cho cô gái ngồi đối diện: “Một bít tết bảy phần chính, một…”

“Haha...”

Thiên Ý khúc khít không kiềm chế được cười phá lên thành tiếng, cắt ngang lời gọi món của anh.

Cô biết vì sao anh phục vụ này lại ấp úng như vậy, cô chỉ thẳng khuôn mặt của Lục Minh không kiêng nể gì dù có người đang ở bên cạnh.

“Lục Minh, anh bị ai đánh thành đầu heo vậy? Khó coi quá đi.”

Ai bảo anh ta dám thẳng tay đánh vào mặt và ngực của cô, cũng mai toàn bộ cơ thể của cô điều là hàng thật nếu không lỡ vỡ túi nước biển hay gãy sống mũi thì làm sao?

Món nợ này cô nhất định phải tính lên cái bản mặt hồ ly của anh ta.

Ai ui, cô đâu phải trâu bò, cũng biết đau, cũng biết quý gương mặt chứ bộ. Cô mà xấu một thì anh ta ít nhất cũng phải xấu gấp mười lần.

Menu trên tay anh nhân viên bất ngờ rơi xuống sàn, luống cuống, vội vã nhặt lên như lời xác thực những gì cô gái này nói quả thật không sai: “Xin lỗi, xin lỗi.”

Thiên Ý không có bận tâm với những gì đang xảy ra, vui vẻ trấn an cậu trai trẻ vụng về: “Không có gì, cho tôi một con cua hấp alaska loại vừa, một chai whisky và hai cái ly.”



Lục Minh lúc này mặt đen như đích nồi, trấn tĩnh bản thân phải phong độ, lấy hơi: “Cứ làm theo lời cô ta. Đi ra ngoài nhớ gọi luôn cho Michael đến giúp tôi.”

Anh lớn đến từng tuổi này chưa bao giờ mất mặt như thế. Lúc mới vào cửa, anh đã cố gắng tránh đi những ánh mắt tò mò nhiều chuyện của mọi người vậy mà giờ còn bị con nhóc xấu xa này chơi xỏ bêu riếu trước mặt nhân viên của anh nữa.

Là đàn ông anh nhất định phải nhịn con nhóc này?

“Cô là cố ý đúng không?”

“Cố ý gì chứ, anh nói gì tôi không hiểu?” Thiên Ý lảng tránh, chăm chú vuốt từng đầu móng tay của bản thân.

“Đừng giả vờ nữa, cô cố ý nhắm vào mặt của tôi mà đánh, cứ như rất cô chán ghét gương mặt này của tôi.” Lục Minh thẳng thắng, kiềm chế cơn tức giận.

Không phải anh chưa từng bị thương, nhưng bị đánh còn bị cười chê bởi một cô nhóc mới lớn như thế này thì quả là mất mặt đàn ông.

“Ồ, tự anh nghĩ nhiều quá thôi, chiêu thức vô tình, ai mà nghĩ nhiều như thế. Anh nhìn này, nhìn kỹ đi này, đây đây đây nữa. Mặt tôi cũng bị anh hành cho ra máu rồi này không thấy sao? Tôi là phụ nữ còn chưa lên án, anh sao phải cứ so đo với tôi thế? Hay là, hay là anh… không phải anh…” Thiên Ý chỉ ngón tay vào mặt mình, tỏ vẻ ấm ức khi bị oan rồi dần chuyển sang trêu ghẹo, đùa bỡn vị tổng giám đốc trước mặt này.

“Cô câm miệng, ăn nói linh tinh vớ vẩn.” Lục Minh thẹn quá hóa giận, nghẹn ở l*иg ngực.

“Linh tinh hay vớ vẩn gì thì chỉ mình anh mới biết thôi.” Cô lẩm bẩm nhi nhí trong miệng, vẫn cố châm chọc đối phương.

“Cô nói gì đó?” Lục Minh vểnh tai, nhướng mày nhìn Thiên Ý, không bỏ qua nhất cử nhất động của cô.



Trong lúc hai người còn đang tranh cãi, các nhân viên phục vụ đã đến và dọn món ra bàn.

“Lục tổng, người ngài cần trong mười lăm phút nữa sẽ tới. Chúc quý khách ngon miệng.” Đồng loạt cúi chào, hai nhân viên lặng im, không tiếng động lui ra trả lại không gian cho những vị khách.

Quá đói, ai cũng cắm đầu mà ăn, không nói chuyện, không quan tâm đối phương. Michael đến rất đúng giờ, nói mười lăm phút là đúng mười lăm phút. Dọn dẹp mọi thứ trên bàn sạch sẽ, anh để hộp cứu thương lên.

“Qúy cô xinh đẹp, tôi là Michael bác sĩ riêng và cũng là bạn của Lục tổng đây, hân hạnh được làm quen.” Michael lịch thiệp giới thiệu bản thân, bắt tay cùng Thiên Ý.

“Nancy Wilson.”

“Tôi xin được phép ưu tiên phái nữ mà kiểm tra thương tích của vị tiểu thư Nancy này trước. Ngoài mặt ra, cô còn bị thương chỗ nào không?” Anh vừa hỏi vừa mở hộp cứu thương lấy thuốc sát trùng xử lý một vài vết rách và sưng trên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô gái.

Thiên Ý sau khi phát hiện anh chàng ngoại quốc này không sử dụng tiếng mẹ đẻ nên đành nhập gia tùy tục, sử dụng tiếng Hoa giao tiếp. Nhàn hạ, không sợ đau, như mọi thứ đã quá quen chỉ cần ngồi yên thì mọi thứ sẽ ổn, cô chỉ vào chân mà nói: “Chân, trẹo chân phải dẫn đến trận khớp, mức độ khá nặng anh mau giúp tôi.”

“Để tôi giúp cô xoa bóp, nắn các khớp xương về đúng vị trí ban đầu của nó. Sẽ có chút đau cô cố chịu đựng.” Bác sĩ Michael phong độ ngồi xuống xoắn ống quần lên cao, để lộ ra bàn chân trắng não, cổ chân sưng to đã đỏ hồng, chậm rãi kiểm tra, nắn lại khớp xương.

“A, đau quá, đau quá. Anh nhẹ tay một chút.” Cô hét lên đau đớn như cắt da cắt thịt không thể chịu được.

Giả trân! Thật sự là giả trân.

Lục Minh đầu đầy vạch đen không thể tin vào mắt, cái cô Nancy này quả thật là nên chuyển sang làm diễn viên mới không phí tài năng.