Chương 32: Trận Đấu (5)

Lục Minh đảo ngược tình thế, ép cô xuống dưới thân mình, rồi cắn lên cổ cô một cái thật mạnh, thật đau, túm chặt hai tay Thiên Ý để lên đầu.

Phả một hơi bên tai cô, giọng đầy dụ hoặc vang: “Nếu người đó là em thì tôi sẵn lòng nhận.”

Anh ta cũng chẳng phải là kẻ tốt lành gì. Hạ Thanh Trà ơi cô chắc chắn mắt mình không bị gì đó chứ.

“Lưu manh, háo sắc, cả gia đình anh có biết anh như thế này không?”

Thiên Ý tức giận, tim cô đập thình thịch càng lúc càng nhanh, mặt tránh né, tay run lên.

Đừng mắc mưu!

Bình tĩnh, phải bình tĩnh anh ta chỉ đang mời gọi cô làm bạn giường như những người phụ nữ khác mà thôi chứ không hề có tình cảm nam nữ nào cả.

“Tôi chỉ nói đùa thôi, anh buông tôi ra trước được không? Chúng ta từ từ nói chuyện.”

Cô thật không ngờ lần đầu và lần thứ hai gặp mặt thì vẫn không khác mấy. Đúng là những tên nhà giàu không thể nào nói chuyện đàng hoàng được.

“Nói đùa sao?” Giả vờ tiếc nuối, mặt của anh còn kèm theo biểu cảm thất vọng lừa người, chau mày nhìn cô nhóc.

Đúng là trẻ nhỏ dễ hù!

“Ừm, Nancy, em xem giữa tôi và em ai thắng ai thua? Hửm?” Lục Minh khôi phục, nhếch mép cười, đôi mắt sắc bén nhìn dung nhan đối diện.

Đệt!

Trai đẹp cười đểu với cô kìa.

Làm ơn đi, thật muốn tán cái bản mặt hồ ly này trở lại hình người, cứ như thế này mãi thì cô sẽ bị sắc đẹp dụ hoặc mất.



Thiên Ý khuất phục, buông bỏ cuộc giằng cô ngày, đầu hàng: “Anh thắng được chưa?”

Dây dưa qua lại rốt cuộc cũng nghe được đáp án mình muốn. Lục Minh xoa xoa đầu cô, hài lòng rồi đứng dậy: “Như vậy mới đúng, ngoan.”

Thật là tức chết cô mà, cô đâu phải con nít đâu.

“Anh muốn gì thì nói luôn đi, tôi không muốn ra khỏi đây còn mang tiếng thiếu nợ ai cái gì.” Thiên Ý lấy tay cào cào mái tóc, tỏ vẻ ghét bỏ những nơi bị bàn tay của anh sờ qua.

“Rất đơn giản, em bán cho tôi bản thiết kế chiếc đồng hồ mà em đang đeo đi. Tôi muốn có bản quyền của nó, bù lại em sẽ có cho mình một khoản tiền hậu hĩnh đủ để em mua mười căn biệt thự ở trung tâm thành phố này.”

Đề nghị này được bắt nguồn từ việc sáng nay Thiên Ý mượn cớ đến nhà họ Lục tặng quà cho Tống Tiểu Vy và nhờ cô gửi thư thách đấu cho anh trai mình. Cô hào phóng đem tặng thiết bị công nghệ tiên tiến nhất của cả tập thể công ty Unstoppable sắp bán cho tổ chức “Không Tên” chỉ để gây dựng lòng tin, củng cố tình bạn mới quen biết này.

Trong quá trình thử nghiệm, hướng dẫn Tống Tiểu Vy sử dụng, Lục Minh trở thành một trong những người liên kết nhận được cảnh báo thông qua điện thoại ngoài cô nếu không may Tống Tiểu Vy xảy ra chuyện.

Là tổng giám đốc tập đoàn Quốc Tế Thịnh Thế, anh rất nhanh, nhạy bén khi ngửi được mùi lợi nhuận từ mặt hàng này. Tuy chưa kiểm tra chi tiết từng chức năng, chất liệu nhưng anh một phần nào đó cũng nhận ra đây là cơ hội kiếm tiền hữu ích.

Mười căn nhà họ Lục anh thì có. Đồ chết bầm!

Chỉ cần cô trả giá bán nó cho quân đội Mỹ thôi cũng đủ để cô sống ba đời không lo ăn mặc rồi. Mà cô đã hứa bán nó cho tổ chức rồi thì đâu đến phiên anh ta hay quân đội Mỹ gì chứ.

“Gian thương, anh định lừa gạt người không biết gì về kinh doanh như tôi, không thấy bản thân mình quá thất đức rồi sao?”

Hai người vừa nói vừa đi ra khỏi nhà thi đấu, hướng đến bãi đậu xe.

“Thì em nói yêu cầu gì cũng thực hiện.”

“Anh quên đi, riêng cái này không được.”



“Vậy em về làm kỹ sư thiết kế kỹ thuật cho công ty điện tử của tôi đi.”

“Anh có nhiều công ty con như vậy sụp đổ có một công ty điện tử nho nhỏ gì đó cũng như mất một cọng lông trâu mà thôi.”

“Nancy, em…”

“Thôi bỏ qua cái chuyện thắng thua được không? Anh là đàn ông mà đi so đo thắng thua với một cô nhóc như tôi làm gì. Tôi mời anh đi ăn cơm để xem như cảm ơn anh đã nhận lời thách đấu của tôi nha?”

“Đến Loạn Lạc Cung được không? Nghe nói chỗ đó đồ ăn vô cùng ngon nhân viên phục vụ toàn là những mỹ nam mỹ nữ hấp dẫn mê hồn.”

“Không biết ai lại xây lên nó nữa thật là biết hưởng thụ chắc cũng là kẻ ăn chơi trác táng sau đó tìm ra chân lý cuộc sống nên mới có ý tưởng mỹ thực đi đôi với mỹ nhân nè.”

Nếu Thiên Ý biết được “kẻ ăn chơi trác táng sau đó tìm ra chân lý cuộc sống” trong miệng cô là anh thì không biết cô sẽ dập đầu tạ tội hay là bỏ chạy giữ lấy mạng nữa.

“Quê, sao anh không nói gì hết hả? Anh cứ im lặng như thế người ta nhìn vào tưởng tôi ức hϊếp anh thì sao?”

“Tôi đến đây bằng taxi anh chở tôi đi chung xe luôn có được không hả?”

“...”

Cô cứ cà nhắc, bước thấp bước cao đi theo anh, miệng thì luyên thuyên không dứt, ríu rít mãi bên tai anh.

Lên xe, đóng cửa.

Tựa đầu vào tấm kính, cô đưa tay nhấn nhẹ vài cái vào chiếc đồng hồ đeo tay màu đen mỏng manh, chiều ngang tầm cỡ ngón tay của cô. Một tin nhắn tự động được thiết đặt sẵn được gửi đến James.

[Kế hoạch Hạ Lục Thần: A thất bại, chuyển sang B]

...