Chương 25: Hoa Hạ, Kết Thúc Hay Khởi Đầu (4)

Tại sao vẫn chọn cái chết? Tại sao khi đã nhận được câu nói tin tưởng rồi nhưng vẫn chọn nhận thêm một phát đạn? Em chẳng phải muốn có được sự tin tưởng từ anh sao?

Tâm trạng James hỗn loạn, anh không biết đâu là sự thật, anh không biết mình đã làm sai điều gì, run rẩy ôm Thiên Ý vào lòng, hoảng loạn.

James không biết hay đúng hơn có lẽ anh không hiểu cô, cái cô cần không phải là sự tin tưởng có được khi dùng mạng để đổi về mà là vì anh là anh trai của cô. Người anh mà cô yêu quý, người anh mà trong tim cô mong muốn có được sự tin tưởng không cần bất cứ cái gì đánh đổi.

Cô không bao giờ quay đầu với quyết định của mình, cô muốn James và Robert phải tỉnh táo phải biết những gì họ thấy chưa chắc đã là sự thật và cô sẽ dùng mạng mình thay cho lời khẳng định đâu là sự thật, đâu là cái họ nên tin dù có chút muộn màng.

Thiên Ý mắt nhắm lịm, hai tay buông thõng gối đầu an ổn nằm trong lòng James, ngừng thở.



Quay ngược về thời điểm nửa tiếng trước.

“Bé con, em không thể thắng được tôi đâu. James thằng anh ngu xuẩn đấy của cưng yêu tôi hơn những gì cô bé gái mới lớn như cưng có thể hiểu đấy. Giấy chuyển nhượng bệnh viện Từ Ái anh em cũng đã ký rồi, chị đây cũng đã chuyển lại cho người khác, em biết ai không? Không nói em biết đâu dù bây giờ em có gϊếŧ sạch hết đám lính của chị thì vẫn còn một người chị dâu là tôi ở đây.”

“Em gái ngoan đừng nhìn chị dâu bằng ánh mắt như vậy. Chúng ta là người một nhà mà, cùng chị cược một ván được không? Cược anh trai em sẽ tin tưởng ai hơn, được chứ?”

“Em đừng nói như thế, tôi thắng chắc rồi.”

Pằng pằng pằng…

“Đồ! Thần! Kinh!”



Đoàng!

“A, sao lại bắn hụt luôn cả bia mục tiêu?” Huyết Từ Ca trợn tròn mắt, cả người không tin điều mình vừa nhìn thấy.



Bắn hụt đó nha, là bắn hụt, một điểm cũng không có.

Anh ta thật sự bắn hụt sao? Ôi anh em đồng chí ơi, đội trưởng của chúng ta hôm nay bắn hụt kìa.

Mí mắt Lục Minh giật liên tục, tức ngực, tim đập cực kỳ nhanh, mồ hôi tuôn rơi dữ dội không rõ nguyên nhân. Tâm trạng khó chịu, bồn chồn, thấp thỏm, không yên lòng làm anh mất trung.

Hình như anh vừa đánh mất một thứ gì đó rất quan trọng với mình.

“Xin lỗi, anh bắn một mình đi.” Lục Minh xanh xao, khi nói anh có chút mệt mỏi, pha lẫn cảm giác mang mác buồn.

Anh kiếm cho mình một chỗ ngồi, lòng cảm thấy vô cùng trống vắng, cô đơn. Ngước mặt nhìn trời, những đám mây trắng lửng thửng trôi, xa không chạm được càng khiến bất an, khó hiểu.

Sao thế? Tại sao anh lại đột nhiên có cảm giác bi thương, bất lực thế này?



Trở lại với thời gian thực tại, Từ An cuống cuồng cong chân chạy đến phòng làm việc của bác sĩ Michael.

Hộc, hộc…

Cô cúi người hai tay chống lấy gối mà thở.

“Bác sĩ, bác sĩ Michael, mỹ nữ… à không, bệnh nhân được ngài chăm sóc đặc biệt có dấu hiệu tỉnh thì phải. Tôi thấy cô ta…”

Y tá Từ An còn chưa dứt lời thì Michael đã đứng lên rời khỏi bàn làm việc đi ra ngoài. Anh thật có chút gấp, cô gái đó là một trong những bệnh nhân đặc biệt mà anh từng tiếp nhận không chỉ vì bệnh tình lạ mà còn là vì trong mắt anh cô là một thiên thần ngủ say xinh đẹp và thuần khiết.

Bước đến giường bệnh, Michael nhíu mày lấy từ trong túi ra một cái khăn lau đi dòng nước mắt còn ẩm ướt đọng lại nơi khóe mi và hai bên vành tai của nữ bệnh nhân.

Cô khóc?

Một bệnh nhân sau nhiều lần trải qua sinh tử đã khóc?



Chuyện thương tâm như thế nào mà lại có thể ăn sâu vào tiềm thức của một người đứng trước ranh giới của sự sống và cái chết vẫn còn nhớ đến?

Thật giống với một người, cô ấy cũng đã từng rơi nước mắt không dừng lại được, thật là hi hữu.



Lại một ký ức ngắt quãng thời gian đảo lộn nữa được hiện ra trong đầu nữ bệnh nhân mà Michael quan tâm.

Sau khi kết thúc cuộc gọi với James báo rằng mình đã đến khách sạn, Thiên Ý quyết định đánh một giấc đến hơn 10 giờ tối mới tỉnh. Bụng đói meo không thể tiếp tục nhịn được nữa, cô đành sửa sang lại đôi chút rồi đi ra ngoài tìm đại quán cơm nào ngon ngon lấp đầy bao tử, thuận tiện nhìn ngắm đường xá, con người nơi đây.

Ra khỏi khách sạn, cô chào hỏi bác tài xế rồi làm phiền ông chở mình đi. Trải qua quãng đường quanh co, ngoằn ngoèo cuối cùng cô cũng thỏa mãn ăn no tại một quán cơm bụi bên lề đường.

Trông lúc đang đứng đợi taxi để quay trở về khách sạn, Thiên Ý vô tình nhìn thấy một cô gái với chiếc váy dài trắng, mỏng manh đang lao người ra đường chặn đầu một chiếc ô tô đang chạy tới cách đấy không xa.

Ô đệt!

Thiên Ý hóa thân thành anh hùng cứu mỹ nhân, phi như bay đến ngay bên cạnh nắm lấy tay kéo mạnh cô gái lạ thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Chiếc xe lướt qua mặt hai người vô cùng khó khăn đạp phanh dừng lại cách đó một khoảng. Sau đó thì liên tiếp là tiếng mắng chửi, giáo huấn.

“Muốn chết thì chết một mình. Đi kiếm chỗ khác mà chết, ai cấm.”

“Chết mà còn muốn kiếm người theo làm đệm lưng cho mình à?”

“Có bệnh thì nên đi bệnh viện khám.”

“Ban đêm ban hôm mà ra đường ba mẹ cô ở nhà không lo lắng à. Có chuyện gì thì cũng phải nghĩ cách từ từ giải quyết, mạng là do cha mẹ ban tặng, cô làm như vậy là có tội bất hiếu với họ biết không?”

“Cô gái bên cạnh, cô mau mang cô ta đi về nhà đi.”

“Thanh niên bây giờ thật không thể hiểu nổi, hở tí là chết, đυ.ng chuyện là lại ầm ỉ tự sát.”