Chương 26: Hạ Thanh Trà (1)

Ầm!

Ông chú trung niên nọ sau khi trút giận, lắc đầu ngao ngán bởi lối sống, tư tưởng của giới trẻ thời nay, đóng cửa xe rời đi.

Thiên Ý vẫn ôm cô gái váy trắng vào trong người, tay vỗ sau lưng trấn an đối phương dù chẳng biết người ta có thật sự sợ hãi hay không, rồi từ từ buông ra.

Cả hai bất ngờ, trố mắt nhìn nhau không chớp, mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên. Cảnh tượng trước mặt họ như ở giữa có thêm một chiếc gương phản chiếu ảnh ngược của cùng một người.

Đệt! Thiên Ý cô gặp ma rồi phải không?

Hạ Thanh Trà phản ứng trước, cô cúi người cảm ơn Thiên Ý rồi quay lưng bỏ đi.

Thiên Ý hoàn hồn, bất chấp có là ma hay là gì thì cũng phải nhấc chân chạy theo, chậm bước phía sau quan sát Hạ Thanh Trà.

Họ đi mãi một lúc lâu thì rẽ vào một con hẻm, nơi đây là một nhà trọ, có chút cũ kỹ. Phòng có gác mái và một toilet, đồ đạt ít đến thảm thương đáng chú ý chỉ có mấy quyển sách và vài chiếc cúp, huy chương võ thuật được bảo quản khá tốt.

Ngồi bệt xuống sàn, Hạ Thanh Trà rót cho Thiên Ý một ly nước từ chiếc ấm vẫn còn đang đặt trên kệ bếp.

Hạ Thanh Trà môi khô khốc, đôi mắt đỏ đượm buồn, mở lời: “Xin lỗi, phòng thuê từ nhỏ có cảm tình nên không muốn chuyển đến chỗ khác.”

“Tôi ở cùng chị của mình, chúng tôi điều là trẻ mồ côi khi lên mười. Hai ngày trước chị ấy có việc phải đi theo đoàn ra nước ngoài chụp hình cưới cho khách nên hiện giờ không có ở đây.”



“À quên không giới thiệu, tôi là Hạ Thanh Trà năm nay 20 tuổi.”

“Còn cô? Cô trông thật giống tôi, người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng chúng ta là hai chị em sinh đôi.”

Thiên Ý cười cười, cố gắng chú ý mọi chi tiết, hành động và thái độ của cô gái giống mình đến độ cô muốn lấy điện thoại gọi ngay cho ông anh nhà mình xác nhận bọn họ rốt cuộc có người thân thất lạc nào không: “Ồ, trông cô thật là trẻ. Cô có thể gọi tôi là Thiên Ý. Tôi định cư ở Mỹ và có một người anh trai.”

“Xin lỗi, tôi có chút tò mò.”

“Sao cô lại dại dột tìm đến cái chết vậy? Nhỡ đâu cô bị nó tông thật thì phải làm sao? Cô quên mất mình vẫn còn một người thân à? Chị ấy sẽ đau lòng biết nhường nào nếu cô mất đi.”

“Kể tôi nghe xem chuyện gì mà có thể làm cô đánh mất lý trí?” Thiên Ý vừa nói vừa cầm một khung hình có hai cô gái đứng cạnh nhau trong tay.

Thật giống, anh James nhìn tấm hình này có nhận ra đây không phải là em gái mình không ta?

“Có lẽ do tôi quá bồng bột nhưng tôi cũng không biết mình sống tiếp còn có ý nghĩa gì.” Nói đến đây Hạ Thanh Trà bỗng dưng òa khóc nức nở.

Thiên Ý luống cuống không biết làm sao chỉ có thể cho cô gái này mượn bờ vai của mình mà dựa.

Nhẹ nhàng lau đi những dòng nước mắt của Hạ Thanh Trà, Thiên Ý dần hiểu ra một một vài chuyện thông qua lời kể của cô gái mít ướt đáng tuổi chị gái của mình.

Thật ra nếu là cô, có lẽ cô cũng không thể mà suy nghĩ tích cực được. Chả trách, Hạ Thanh Trà cô ta lại nghĩ quẩn, từ bỏ cuộc đời của mình sớm đến thế.



Bản thân cô nếu không có anh trai thì cô cũng chả tiếc sống, không có điều gì có thể níu kéo, khiến cô lưu luyến để tồn tại.

Hài, động lực để sống đó là một câu đố khó giải quyết.

Thiên ý suy nghĩ, thấu hiểu được sự bế tắc, tuyệt vọng của Hạ Thanh Trà. Cô cố gắng tìm cách, não vận hành hết công suất, liếʍ môi: “Có thích ai không? Một chàng trai thầm mến chẳng hạn?”

Đúng rồi, bạn bè, họ hàng thì chưa chắc đủ để cô này chú ý, quan tâm, vậy thì chỉ có ý trung nhân mới đủ trình đưa tay cứu vớt một người không còn ý chí sống sót trở về.

Nghe Thiên Ý nhắc đến một người đàn ông mà cô để ý, Hạ Thanh Trà sững sờ, dại ra không kịp tiếp thu. Chỉ trông chốc lát, Hạ Thanh Trà cả người đầy gió xuân, thay đổi tâm trạng một cách chống mặt, cười tươi như hoa, chậm rãi nói: “Có, tôi có thích một người đã từ rất lâu rồi.”

Thì ra Hạ Thanh Trà từ lúc nhỏ đã bị mấy bạn nữ trong trường bắt nạt, bởi vì các bạn nam hay tặng quà, kẹo cho cô.

Một lần nọ, trên đường đi học về cô ta bị một đám bạn nữ chặn đánh. Lúc đó, xuất hiện một bạch mã hoàng tử tóc vàng, sành điệu nào đấy lái mô tô dừng lại cảnh cáo bọn họ rồi đưa cô về.

Hạ Thanh Trà thích anh ta ngay lần đầu gặp mặt, ngày đêm mơ mộng được gặp lại. Sau đó không lâu, cô ấy cũng biết được một ít thông tin về vị hoàng tử tóc vàng này khi nghe mọi người kể rằng anh chàng này là cậu ấm, con nhà giàu có của họ Tống. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi trác táng, hư hỏng, không ra gì, có tiếng ở Thành Đô.

“Nhưng tôi không nghĩ vậy, anh ấy dù có thế nào thì cũng là một người tốt bụng, vì anh ấy đã cứu tôi. Sau đó ít năm, tôi vô tình thấy anh ấy xuất hiện trên tạp chí kinh tế. Anh ấy đẹp trai lại còn thành đạt nên có rất nhiều người phụ nữ xinh đẹp, gia thế muốn ở bên cạnh.”

“Tôi thì quá nhỏ bé, mọi mặt đều không xứng nên chỉ có thể ngắm nhìn từ xa.”

Hạ Thanh Trà rút từ đống tạp chí kinh tế trên bàn ra một quyển tạp chí đưa cho Thiên Ý xem. Cô hạnh phúc khi kể về người đàn ông mình thầm thương trộm nhớ, rồi chỉ vào một người đàn ông tây trang, lịch lãm đang bắt tay với các đối tác làm ăn của mình.