Chương 23: Hoa Hạ, Kết Thúc Hay Khởi Đầu (2)

Tình cảm là duyên không thể cưỡng cầu, anh hiểu được đạo lý này nên chỉ đành nhắm mắt từ bỏ. Anh gục đầu trên vô lăng, điều chỉnh tâm trạng tốt hơn rồi vỗ nhẹ lên vai đứa em gái không cùng huyết thống.

Thiên Ý được Robert đánh thức, cả hai cùng đi vào khách sạn. Cô sau khi nhận thẻ phòng thì lập tức kéo hành lý lên lầu, gian phòng này có một phòng khách, một phòng ngủ khá đơn giản.

“A! Thoải mái quá.” Thiên Ý lập tức ngả lưng lên giường, hai tay giơ ngang chọn cho mình tư thế dễ chịu nhất.

Đang mơ màng ngủ, bụng Thiên Ý “ục ục” réo lên đánh tan cơn buồn ngủ. Cô giật mình tay xoa xoa bụng, đến giờ cô mới nhớ đã ba ngày rồi ngoài thức đêm làm việc cô cũng chưa ăn bất cứ thứ gì.

Tranh thủ hoàn thành nhiệm vụ của tổ chức giao để kịp chuyến bay trong ngày làm cô quên luôn cả việc ăn uống, nạp năng lượng cho bản thân.

Ăn hay ngủ trước đây?

Suy đi nghĩ lại cô quyết định việc đầu tiên cần làm là gọi cho ông anh trai của mình báo bình an.

Hiện trên màn hình di động là số của đứa em gái, James nhanh tay bắt máy, tiếp cuộc gọi đến: “Alo? Tới rồi à? Đang ở đâu?”

Giọng anh trai vang lên sát bên tai, Thiên Ý lăn người nằm sấp, ôm chiếc gối ngủ vào trong lòng, trả lời: “Em đến nơi rồi. Đang ở trong khách sạn. Anh chuẩn bị mọi thứ xong hết chưa? Em còn chưa được gặp mặt bạn gái của anh nữa, không định giới thiệu trước sao?”

Câu nói vu vơ, vô tình của cô tưởng chừng chẳng có gì nhưng lại gây ra sự phản ứng mạnh mẽ đến từ James, anh nhanh chóng đáp lời, tỏ ý không đồng ý với cách gọi trên, cao giọng: “Đệt! Gọi chị dâu nghe chưa!”

Hừ!

Thượng đế ơi! Chắc có phải anh trai ruột!



“Anh trai! Anh có thể cho em gặp mặt chị dâu được không? Dù gì thì hai ngày nữa cũng hôn lễ cũng được diễn ra rồi.” Thiên Ý cố gắng làm nũng, mong chờ ông anh của mình mềm lòng cho cô cơ hội, dù bản thân cũng đoán trước được kết quả.

“Không bao giờ, không bao giờ…”

Em gái của anh đâu phải bình hoa dùng để làm cảnh, kỹ năng, tài năng của nó chỉ có thể dùng từ “muốn” để nói. Đối tượng, con mồi mà nó nhắm đến chưa bao giờ thất thủ, vợ sắp cưới của anh cũng vậy.

Con bé rõ ràng là đang giả mù dò xét xem anh có đồng ý cho mình điều tra lý lịch về chị dâu tương lai của nó hay không.

James suy diễn ý đồ của em gái, từ chối mọi khả năng có thể xảy ra, quyết tâm bảo vệ thành quả che giấu bấy lâu nay đến phút cuối cùng, gắt gỏng: “Đừng nói nữa, em cũng đã nói là hai ngày nữa hôn lễ sẽ được tổ chức xong, vậy đợi đến lúc đó rồi muốn gặp gỡ hay trò chuyện gì cũng được, đừng gây rắc rối cho anh.”

Thiên Ý giận trong lòng, đảo mắt cố hạ thấp giọng, ngoan hiền ý đồ dụ dỗ khai thác những thứ có thể: “Anh trai thân yêu. Hay là anh nói chút ít thông tin cũng…”

“Không được, năng lực của em anh đây còn không rõ hay sao? Đừng moi gì nữa cũng đừng hỏi Robert. Cúp đây.”

Tút…

Thiên Ý: “...”

“A”

Thật mất lịch sự.

“Khoan đã, Selena?”



Phải đi giúp anh trai kiểm tra mới được, không thể để người đâu mới gặp mặt lừa đi được.



Tại nhà riêng của James và Selena, trước một ngày lên máy bay hưởng tuần trăng mật của hai vợ chồng mới cưới.

Gian phòng khách hỗn loạn, mùi tanh của máu, sự chật chội của thi thể, có thể nhận biết đây là hiện trường của một cuộc thảm sát tàn khốc.

“James anh không tin em sao? James… Anh trai…” Thiên Ý giọng run run, nước mắt chợt trào ra như đê vỡ, đôi bàn tay cô run rẩy dừng giữa không trung, cô rất muốn nắm lấy James.

Mười tám năm sống trên cõi đời này có những lúc đau thương cực độ cũng có những lúc hạnh phúc không tả xiết đều không làm cô rơi một giọt nước mắt nào. Vậy mà giờ đây cô lại khóc, lần đầu tiên trong đời cô biết khóc, giọt nhỏ, giọt lớn cứ nối dài không ngừng tuôn xuống làm mờ đi khung cảnh trước mắt.

Thì ra khi khóc lại làm người ta không thốt nên lời, nghẹn ngào, uất ức, cảm giác đau đến tê tâm liệt phế thế này.

Cô quyết không từ bỏ cố tìm cho mình một cái phao cứu mạng bấu víu, vừa lắc đầu vừa vừa tiến đến nắm lấy cánh tay cứng đờ của Robert: “Đúng rồi, Robert. Trước giờ anh luôn tin em mà đúng không?”

“Chúng ta lớn lên bên nhau từ nhỏ anh hiểu em nhất mà đúng không? Nếu em làm em sẽ nhận mà.”

“Em không gϊếŧ chị ta, em không gϊếŧ chị ta. Em… em có thể thề…” Cô giơ tay lên trời như một sự khẳng định, quay đầu liên tục hết nhìn Robert rồi lại nhìn James. Cô vẫn không ngừng lắc đầu biểu thị mọi thứ không phải như mọi người thấy, vẻ mặt khẳng cầu, cánh môi mím chặt run rẩy lợi hại.

“Làm ơn,… làm ơn, tin em đi. Hãy tin em đi, làm ơn mà… Tại sao không ai tin em hết vậy?” Thiên Ý khàn khàn, cô lung lay tư thế đứng không vững tuyệt vọng buông tay ra khỏi Robert, cả người từng bước, từng bước lùi về sau.

Tại sao? Tại sao không ai chịu tin lời em nói hết vậy? Em đã làm gì sai? Em bị oan mà. Mọi người…