Chương 22: Hoa Hạ, Kết Thúc Hay Khởi Đầu (1)

Cuộc họp bất thường vào sáng sớm tưởng sẽ kéo dài rất lâu nhưng hóa ra lại nhanh chóng kết thúc như thế. Trút được gánh nặng trên vai, mọi người lũ lượt rút lui ra về sau câu thông báo tan hợp của boss lớn.

“Alo? Tiểu Vy em đang du lịch ở gần đây phải không? Giúp anh một chuyện, anh muốn em tham gia buổi từ thiện của khách sạn vào đầu giờ chiều nay…”



Sau hai tháng kể từ ngày Thiên Ý gặp gỡ Lục Minh ở nước Mỹ, tại sân bay Thành Đô - Hoa Hạ.

Một cô gái cao một mét sáu mươi bảy, tóc đuôi ngựa buộc cao, kính râm che kín nửa khuôn mặt chỉ để lộ cái trán cao, hai lọn tóc rủ và đôi môi đỏ hồng. Cả người cô toát lên khí chất sang trọng khi kết hợp cùng chiếc váy sơ mi ngắn màu trắng phong cách, khoác tạm lên vai là một cái áo khoác da màu đen vô cùng trẻ trung, bắt mắt. Thần thái tràn đầy tự tin, vừa kéo vali vừa xảy bước tiến về phía trước trên đôi giày boot cổ cao cùng màu áo khoác.

Đối diện là một chàng trai đậm chất ngoại quốc cao tầm 1m9 đẹp trai, hòa nhã đang giương khóe môi nở một nụ cười với Thiên Ý. Anh bước đến trao cho cô một cái ôm thân thiết, rồi ga lăng thay chính chủ kéo vali.

“Robert, nơi này…” Thiên Ý bỏ dở câu nói, tâm trạng đột nhiên xuống dốc đánh mất dáng vẻ tự tin cùng thần thái ngôi sao, cô mang trên người sự cô đơn cùng vẻ mặt bi thương hiếm gặp, đượm buồn nhìn xuống mỗi bước đi của mình.

Mẹ, đây là quê hương của người sao?

Ba, đây là đất nước đã kết nên lương duyên của hai người?

Mắt cô bắt đầu có chút đỏ, cô cắn chặt răng vào vành môi, kìm nén một cảm xúc đáng sợ đang dâng trào trong lòng.

Ba, mẹ nếu có thể đến chết con cũng không muốn đến nơi này, con thật sự sợ mình sẽ mất khống chế mà nhuộm đỏ nó bằng màu của máu mất.



Robert khoác tay cô, song song sánh bước hướng ra bãi đậu xe: “Đừng lo lắng! Chỉ ở lại ít hôm thôi.”

Thật lòng anh cũng không mong ở lại đây quá lâu, từ lúc đặt chân đến nơi này, nó luôn đem đến cho anh sự bất an vô hình. Anh rất sợ, sợ rằng sẽ có chuyện không hay xảy ra.

Hoa Hạ này, nơi đây có kẻ thù gϊếŧ ba, mẹ của cô và James. Một vùng đất không mấy an toàn khi đâu đó ẩn sâu bóng tối luôn có một đôi mắt vẫn đang nhìn chằm chằm họ.

Trong xe, sau khi khởi động máy Robert tìm đề tài để nói, anh thả chậm tốc độ rời khỏi sân bay lăn bánh gia nhập vào làn đường chính: “Em định ở đâu? Hay là về chỗ James?”

Anh cùng mẹ Aurora đã đến Thành Đô trước cô cách đây ba ngày để giúp ít việc cho James nên hiện tại cả anh và mẹ của mình đều đang ở căn nhà mới mua của James.

Anh biết em gái nuôi của mình chưa chắc chịu về ở chung với James dù nơi đó vẫn chưa đón nữ chủ nhân về.

Từ ngày James thông báo tin vui mình sắp kết hôn tuy ngoài mặt quan hệ của hai người họ vẫn tốt nhưng thực chất bên trong đã có những xa cách dễ dàng nhận ra. Cười nói chỉ trong giây lát, trải qua khoảng thời gian đó thì chỉ còn lại là sự ngượng ngùng cùng lảng tránh.

Thiên Ý không chớp mắt, trả lời cực nhanh, mặt hướng ra bên ngoài quan sát: “Không, anh chở em đến khách sạn nào gần địa điểm diễn ra hôn lễ nhất là được. Em không muốn làm phiền cô dâu, chú rể vào lúc này.”

Nói đùa, cô muốn đến thì chưa chắc đã có người muốn cho cô vào.

Anh của cô phòng cô còn hơn cả phòng kẻ trộm, đời nào lại cho cô vào nhà chứ.

Thiên Ý cô đẹp chứ đâu có ngu, vác xác đến gặp cho bị đuổi hả?



Robert hiểu ý, lắc đầu cười, tập trung lái xe. Không gian yên tĩnh, Thiên Ý mệt mỏi sau hành trình bay dài từ Mỹ đến Hoa Hạ thoáng chốc dựa đầu vào ghế mơ màng ngủ.

Cách đó không xa, một phụ nữ trung niên búi tóc, mặc áo quân nhân trên người mắt trừng to nhìn chằm chằm về hướng chiếc xe của Robert vừa rời đi.

Người đàn ông khí phách đi bên cạnh phát hiện ra điểm bất thường của bà ta, quay lại vỗ vai, quan tâm hỏi: “Hiếu Thục, bà làm sao vậy?”

Tần Hiếu Thục hoàn hồn, cố gắng cong môi cười nhẹ, nếp nhăn nơi khóe mắt bất động cho thấy rằng tâm trạng của bà không như những gì bên ngoài nhìn thấy, chậm rãi nói: “Không có gì đâu, người giống người nên có chút kinh ngạc thôi.”

“Vậy à, thấy bà đứng đờ ra tôi còn tưởng có chuyện gì lớn hơn chứ hóa ra chỉ là chuyện bình thường như thế. Bây giờ ra đường gặp người giống người cũng chẳng có gì hiếm lạ, không nói đâu xa ngay trong cơ quan của chúng ta cũng có A Kiên và Minh Đức, hai đứa nó có cùng cha cùng mẹ gì đâu mà vẫn cứ như cùng một khuôn đúc ra. Muốn phân biệt phải bảo chúng đứng chung một chỗ mới nhận biết ai ra ai, chứ không cũng hết cách.” Tống Thế Hùng khoác vai vợ, kéo bà vào trong sảnh sân bay.

Tần Hiếu Thục không chú tâm những gì chồng của mình nói, nửa nghe nửa không, đáp lại qua loa cho qua chuyện: “Cục trưởng Tư chắc cũng sắp đến nơi rồi, lần này không biết ông ấy đến đây thăm chúng ta là chuyện tư hay chuyện công nữa?”



Xe giảm tốc từ từ chạy đến một khách sạn 5 sao cao 50 tầng chọc trời giữa lòng Thành Đô, đỗ xe vào bãi.

Robert nhìn Thiên Ý ngủ say, đôi lông mi cao, cánh môi đỏ nhạt, anh nhẹ nhàng, chậm rãi tháo dây an toàn của cả hai. Nghiêng người, gương mặt trắng mịn hồng hào đối diện, khoảng cách từ từ rút ngắn dần, hơi thở của cô phà lên cánh mũi anh.

Anh bằng tuổi với James, ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ anh đã đem lòng yêu mến cô. Anh luôn có mặt trong cuộc sống của cô, nhìn cô từng ngày lớn lên, trưởng thành xinh đẹp, hoạt bát.

Anh yêu cô như một loại tín ngưỡng không đổi dời, không thay thế. Anh muốn loại tình cảm này luôn trong sáng không vẩn đυ.c bởi thời gian, anh sẽ mãi theo dõi bước chân ấy dù là khi cô có người yêu, có con, có một ngôi nhà hạnh phúc của riêng mình. Anh sẽ luôn chúc phúc, yêu một tình yêu không có khả năng vì cô chỉ xem anh như một người đồng đội, một người anh trai cùng lớn lên không hơn không kém.