Cứ như vậy , ngày nào Mặc Thiên cũng tới quán của Du An làm ,Du An cũng biết ý anh ngày thì cà phê ngày thì chuẩn bị cả đồ ăn cho anh , dần dần họ cũng trở nên thân thiết hơn . Hôm nay là ngày thứ 10 anh đến chỗ cậu ấy làm ,đứng trước của hàng anh móc trong túi ra một chiếc điện thoại , bấm số " Tút ... tút .. tút " Đầu dây bên kia bắt máy - Alo sếp , sếp có việc gì không ạ ?
Đầu dây bên kia hỏi ,anh liền lập tức trả lời
- Hiện tại , tôi thấy đối phương đã chấp nhận tôi làm bạn , bây giờ phải làm gì tiếp theo ?
- Bây giờ sếp tìm cách kéo gần quan hệ hơn , ví dụ như là mời ăn cơm , mời đi chơi ,vân vân
Anh nhân viên vừa nói xong đầu dây kia đã lập tức trả lời
-Được rồi , cảm ơn anh
Nói xong , anh liền tắt điện thoại không cho đối phương nói thêm tiếng nào rồi bước vào trong quán ăn mà Du An đang làm , đi tới trước bàn , anh ngồi xuống giơ tay vẫy vẫy về phía Du An mà nói
- Du An !! chào cậu , hôm này thế nào , đi làm có vui không ?
Du An đang phục vụ khách , nghe thấy tiếng chào quen thuộc , anh không xoay mặt lại mà đáp lại luôn
- Chào anh , hôm nay rất tốt , rất vui , anh đợi tôi một lát , tôi mang cà phê đến ngay !!
- Ừ
Anh cũng lập tức trả lời rồi sau đó bắt đầu suy nghĩ cách làm sao để mời cậu đi ăn , bên kia Du An cũng vừa bưng cà phê tơi trước mặt anh mà hỏi
- Mặc Thiên , anh đói không , tôi lấy cho anh tô mì
Mặc Thiên liền trả lời
-Có , anh lấy cho tôi một tô mì đi , cảm ơn anh nhiều nha
Anh cười một cái , rồi bắt đầu suy nghĩ thì " Tút ...tút ...tút " vang lên từ trong túi quần của anh , anh cầm điện thoại lên thì thấy đây là số của Phong quản gia gọi tới liền bắt máy
- Alo cậu chủ
- Tôi đây , có việc gì không chú ?
Anh vừa hỏi thì đầu dây bên kia có chút ái ngại nói
- Là như vậy , con của tôi bị tại nạn xe , bây giờ nằm trong viện , khi tôi nghe tin gấp quá nên không kịp chuẩn bị đồ ăn cho cậu , mong cậu tha thứ , với lại tôi cũng xin nghỉ phép hai ngày để chăm sóc con tôi ạ
Anh nghe xong thì im lặng sau mấy giây rồi nói tiếp
- Được , bác cứ nghỉ đi , sẵn tiện đem chút trái cây cho con bác giùm cháu nha
Nói xong anh liền cúp máy quay lại chỗ ngồi , nhưng rồi một tia sáng trong đầu anh lóe lên , anh đứng suy nghĩ một hồi lâu rồi mới đi vào trong mà ngồi xuống . Cùng lúc đó Du An cũng vừa bưng đồ ăn ra
- Mặc Thiên , anh ăn đi , coi chừng nguội là không ngon đâu đó
Anh đón lấy tô mì nóng hổi cười nói :
- Cảm ơn cậu !!!
Anh chuẩn bị hạ tô mì xuống thì anh giả vờ như có điện thoại , anh bắt máy mà nói to , cố tình cho Du An đứng bến cạnh nghe thấy
- Hả !! ba mẹ nói cái gì ? ba mẹ đi du lịch sao ? . Đã vậy còn khóa cửa nhà nữa ,thật là hết nói nổi với ba mẹ
Anh giả vờ giận , cúp máy bỏ vào túi quần . Du An đứng bên cạnh nghe thấy hết toàn bộ những gì Mặc Thiên nói anh thắc mắc hỏi :
- Mặc Thiên , có chuyện gì vậy ?
Mặc Thiên nghe được câu hỏi này thì lập tức trả lời ngay
- Haizzz, ba mẹ tôi đi du lịch bất chợt , đóng của đưa chìa khóa cho quản gia , mà bây giờ con của ông ấy đạng bị tai nạn ở nước ngoài nên ông ấy bay vội mà quên gửi chìa khóa cho tôi . Trong người tôi thì chỉ mang đủ tiền để đi ăn , chắc tôi nay phải qua đêm ở ngoài quá !!
Nói rồi anh , anh giả bộ tỏ ra vẻ mặt buồn mà cuối gằm mặt xuống ăn , Du An thấy vậy , liền trong lòng có chút tội mà định cho anh ấy ở nhờ nhưng cậu lại nhớ đến lời dì dặn trước là không được cho người lạ vào nhà , anh định đi thì suy nghĩ trong đầu hiện lên " không đúng , anh ấy là bạn của mình , sao có thể coi là người lạ được " cậu đang đứng phân vân suy nghĩ , thì Mặc Thiên bên kia thấy cậu không nói gì thì nghĩ kế hoạch đã thất bại nên buồn bã mà im lặng ăn . Nhưng chưa kịp ăn thì có tiếng nói :
- Nếu anh không chê , tôi có thể cho anh ở nhờ nhà tôi một đêm
Mặc Thiên nghe được câu nói thì thì liền cười tươi đáp
- Vậy có làm phiền cậu không ?
-Không đâu , dù sao chúng ta cũng là bạn mà , giúp đỡ nhau là chuyện bình thường
Du An lập tức trả lời
- Vậy tôi cảm ơn cậu
Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đã đến giờ về , Du An thu dọn đồ xong liền nói
- Tôi dọn xong rồi , đi thôi , tôi dẫn đường
Hai người đi trên con đường nhỏ đầy rác và chất thải một lúc thì cũng đã hiện lên một căn nhà nhỏ , nói là căn nhà cho sang chứ thực tế nó như là bốn bức tường dính lại với nhau hơn là nhà , Du An ái ngại nói
-Đây là nhà của tôi , nếu anh không chê , tôi có thể cho anh ở nhờ một đêm
-Không !! tôi làm sao chê được , tôi phải là người cảm ơn cậu vì cậu đã cho tôi ở nhờ mới đúng
Nghe được câu này , Du An cũng không thấy ngại nữa cậu cười mà nói
- Không có gì , ngày thường tôi ngủ một mình cũng thấy buồn ,nên có anh nói chuyện chắc sẽ vui lắm đây !!
Nói xong , hai người liền bước vào nhà