Chương 7 : Thật là thơm !!!

Vừa mở cánh cửa ra , đập vào mắt anh là một không gian hoàn toàn khác với vẻ bên ngoài của nó. Khác với môi trường bên ngoài , bên trong căn phòng là cảm giác ấm cúng và thoải mái , lâu lâu anh còn ngửi thấy hương thơm thoang thoảng bay vào mũi , cảm giác ngọt ngọt làm cho long anh cảm thấy rạo rực . Du An thấy anh đứng ngoài của hơi lâu , anh mới lên tiếng nói - Anh vào đi, ở ngoài gió lạnh coi chừng bị cảm đó !!

- Ờ ... được , tôi vào ngay đây

Bước vào nhà , căn nhà này rất nhỏ , anh đảo mắt một lướt qua căn phòng . Căn phòng tuy nhỏ nhắn nhưng rất ngăn nắp và sạch sẽ , không một vết bụi hay một vết bẩn , đủ biết Du An cậu ấy là một người thích sạch sẽ , tuy đi làm cả ngày mà vẫn gọn nhà sạch sẽ không để cho căn nhà bừa bộn

- Tôi đi tắm trước nha , anh ngồi đây uống nước chờ tôi một xíu

Du An vừa cầm một ly nước đặt vào cái bàn nhỏ cạnh giường , vừa đi vừa nói tiếp

- À mà đồ của tôi nhỏ lắm , không vừa với anh đâu phải làm sao bấy giờ ??

- Không sao đâu , tôi mặc lại bộ này là được rồi , cả ngày nay tôi ở trong phòng làm việc , chắc quần áo không đến nổi dơ đâu , cậu đi tắm đi

Du An nghe được thì cũng " ừ " một tiếng rồi bước vào phòng tắm . Cậu bé ngây thơ , không cảnh giác với người đang ở trong căn nhà nhỏ của cậu dù chỉ một chút , nhưng cậu đâu biết được sau khuôn mặt hiền hòa , luôn tươi cười với cậu là một con người dữu tợn , hung ác và lươn lẹo đâu . Tắm xong , cậu bước ra với một bộ đồ ngủ hình vịt vàng , trên tay của cậu còn cầm thêm một cái áo , tiến về phía Mặc Thiên mà nói

- Anh mặc đỡ cái này đi , cái này à cái áo dì mua cho tôi nhưng hơi rộng , có lẽ chắc anh mặc vừa

Còn về phần anh , từ khi thấy anh mặt bộ đồ hình con vịt vàng này thì lập tức ngẩn người ra , anh nói nhỏ

- De... dễ thương thật

- Hả ? anh nói gì tôi không nghe rõ

Anh đang ngẩn ra thì bị tiếng nói của Du An , giật mình cầm lấy cái áo của Du An cười mà nói

- Không có gì đâu , tôi định nói là cảm ơn cậu . Tôi đi tắm trước đây

Nói rồi , anh liền bước vào nhà tắm , không bao lâu anh đã bước ra với chiếc áo màu vàng với những họa tiết bông hoa cực kì dễ thường , Du An đang nằm trên giường lướt điện thoại khi nhìn thấy anh mặt bộ đồ này mà nhịn cười không nỗi

- Phụt .. hahahaha

Anh nghe thấy tiếng cười của Du An thì nhíu mày hỏi lại :

- Mặt tôi dính gì sao ? sao cậu nhìn tôi mà cười dữ vậy ?

Du An nghe thấy anh hỏi liền trả lời :

- Hahahaha, thường ngày tôi thấy anh mặt áo sơ mi quần tây đen quen rồi , giờ nhìn thấy anh mặc áo này trông hơi buồn cười hahahahah!!!

Anh nghe được câu trả lời này bất giác anh cũng cảm thấy vui , tiến tới gần chỗ cậu vươn tay ra vừa cù lét cậu vừa nói

- Cậu hay lắm , dám cười tôi hôm nay tôi sẽ cù lét cậu cho tơi khi cậu cười hết hơi không cười được nữa mấy thôi !!

Du An vừa nín cười được một chút thì bị Mặc ThIên cù lét , miệng cười không ngừng mà nói

- Hahaha đượ.... haha. được rồi ...hahah , không cười anh nữa hahaha tha cho tôi hahaha đi

Cậu vừa cười vừa , tiếng nói của cậu không rõ nhưng cũng có thể nghe được , anh dừng là nói :

- Nể tình cậu , cho tôi ngủ nhờ , tôi sẽ tha cho cậu !! lần sau không được cười tôi nữa

- Được ... được tôi không cười anh nữa , cũng khuya rồi , ngủ thôi

Câu đặt một chiếc gối ôm chia cái giường nhỏ ra tầm hai xong nhìn anh mà nói

- Nhà của tôi có một cái giường à , anh chịu khó nằm chật một xíu nha , tướng ngủ của tôi hơi xấu nên tôi ngăn như vậy phòng khi tôi lăn chiếm chổ anh

Cậu cười " hì hì hì " rồi vỗ vỗ tay lên gường mà nói

- Ngủ thôi

Anh từ từ tiến lại chiếc giường ngủ , khuôn mặt vẫn bình tĩnh không hiện ra một chút cảm súc nào nhưng trong lòng anh thì lại hoàn toàn ngược lại , nội tâm anh gào thét vì sung sướиɠ thầm nghĩ " mình sắp được ngủ với bảo bối rồi .. yessss" . Anh nằm xuống giường rồi nói :

- Ngủ thôi !! ngay mai cậu còn đi làm nữa , coi chừng trễ giờ

- Ờmm , chúc anh ngủ ngon !!

Tiếng nói nhỏ dần rồi rơi vào vào im lặng , anh cũng nhắm mắt lại định ngủ nhưng tim anh cứ đập liên hồi , trong đầu anh hiện lên những câu hỏi như " mình ôm cậu ấy được không ta ? , không biết nếu mình ôm cậu ấy khi cậu ấy thức dậy có giận mình không ta ??..." đầu óc đang rối bời với đóng câu hỏi đó thì có tiếng nói :

- Ưm~ .. lạnh quá ~~

Anh còn chưa kịp nghe cậu nói gì thì Du An đã đá bay cái gối ôm mà từ từ nhích vào trong lòng ngực cậu miệng không nghừng nói :

- Uưm ~~ ấm quá !! thoải mái quá ~ !!

Anh bị những loạt động tác kia làm cho giật mình , rồi anh liền hiểu ra " thì ra là vì chiệc chăn bị anh đắp hết ,chỉ chừa cho cậu chút xíu , nên cậu ấy mới thấy lạnh " anh từ từ nhích lại gần thêm một chút , cánh tay anh vòng qua người cậu ,ôm chặt thân hình bé nhỏ của cậu ấy vào lòng ngực của mình , gương mặt của anh dừng ngay sau ót của cậu , anh hít một hơi thật sâu rồi cảm thán

- Thật là thơm quá đi !!

Cứ thế mà hai người ngủ một giấc ngon lành đến sáng