Chương 5 : Được sờ tóc người mình yêu

Trên con đường , tất bật người qua lại ,có một chàng trai thân hình to cao mặc một chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quần tây đen được ủi thẳng tấp , khuôn mặt tuấn tú , góc cạnh với sóng mũi cao và một cặp mắt sắc bén luôn luôn toả ra một khí chất lạnh lùng và thờ ơ với mọi người đang ở xung quanh , chàng trai đó không ai khác ngoài vị tổng tài Mặc Thiên của chúng ta . Sự xuất hiện của anh đã làm mọi người chú ý rất nhiều , các cô gái đi ngang đường thì nhìn chằm chằm , thi thoảng còn có hai ba người lấy điện thoại ra chụp hình . Anh đi đến trước quán mà Du An làm , hít một hơi rồi thầm cổ vũ bản thân " Cố lên , tôi nhất định sẽ làm được " anh bước vào , đảo mắt xung quanh quán , anh thấy Du An đang bưng đồ ăn cho khách , anh liền giơ tay vẫy chào về phía đó - Chào cậu An Du !!! cậu còn nhớ tôi không ??

Du An đang bưng đồ ăn thì thấy có người gọi tên cậu , cậu quay lại thấy một người xa lạ mà anh không biết gọi tên của mình anh liền nhíu mày mà hỏi

- Cho hỏi anh là ai vậy ?? tôi có quen anh à ??

Nghe đối phương trả lời như vậy , cặp lông mày của anh nhíu lại với nhau nhưng rồi lại nhanh trong giãn ra , anh nhớ tới trong tài liệu về Du An có ghi não bộ của ấy chậm phát triển hơn , có lẽ là quên mau hơn người thường

-Cậu không nhớ tôi à ??

Anh mỉm cười đáp lại , Du An hơi nghi hoặc tiến về phía anh mà hỏi :

- Tôi và cậu vừa gặp hôm qua , thậm chí cậu còn cứu tôi nữa anh nhớ không ? tôi là Mặc Thiên đây

Du An nghe thấy thế thì bắt đầu đứng bất động suy nghĩ . Dáng người của anh nhỏ nhắn cảm giác chỉ cần ôm chặc một cái thể bóp chết cậu , đôi mắt to tròn với con ngươi đen láy , sóng mũi cao gầy và đôi môi hồng hào mọng nước làm cho ta cảm giác muốn hôn lên đôi môi ấy , đang suy nghĩ thì có tiếng nói vang lên làm cắt dòng suy nghĩ của anh

- À !! tôi nhớ ra anh là Đình Mặc Thiên đúng không ? thật xin lỗi , tôi có bệnh hay quên mong anh thông cảm

Cậu chờ rất lâu mà không thấy anh trả lời , cậu ủ rủ vì tưởng Mặc Thiên giận mình vì không nhớ anh ta

-À hay tôi mời anh một bữa anh có thể tha lỗi cho tôi không ??

Cậu mím môi nhỏ nhỏ nói , lúc này bỗng dưng có một cơn gió nhỏ thổi qua làm cho mái tóc của Du An đang yên bổng nhiên bồng lên bay bay nhẹ nhẹ trước gió .Anh bất giác trả lời

-Không cần , cậu cho tôi sờ thử mái tóc cậu được không ?

Du An nhìn anh với gương mặt khó hiểu , lúc này anh mới bất giác nhớ ra là mình với cậu chưa quen nhau lâu mà đòi cho mình sờ tóc cậu ấy , có hơi quá đáng anh liền giải thích

-À nếu không được thì thôi , tại từ trước tơi giờ tôi thích nhất là được sờ tóc người khác , tôi thấy tóc của cậu liền bất giác muốn sờ thử , nếu không được thì thôi vậy

Anh vừa nói xong , khuôn mặt liền chùng xuống có chút thất vọng , bên kia Du An như đã tìm được câu trả lời cậu liền vui vẻ đáp :

- Không sao , anh cứ sờ đi , coi như là quà xin lỗi vì tôi không nhớ tên anh .

Du An nói xong thì lại gần cậu đưa đầu hạ thấp xuống

Nghe nói vậy thì anh rất vui , giơ tay sờ thử . Khi chạm tơi tóc của Du An , anh cảm giác như chạm nó rất mềm và thơm , sau một hồi chạm , anh đã bỏ tay xuống tim anh lại một lần nữa đập loạn xạ trước cậu bé này

- sao ? anh thấy có mềm không , đây là dì tôi đã dạy cho tôi cách chăm sóc nó đấy !

Du An nhìn anh , cười tươi mà hỏi

-Mê.. mềm .. rất mềm

- À , anh có ăn gì không ?

Du An thắt mắt hỏi cậu , anh liền trả lời ngay

- À , ở đây có cà phê không ?

Anh hỏi

- Có chứ , tôi lấy cho anh một ly nha

Anh nghe Du An nới vậy liền cười đáp

- Được , phiền cậu rồi

- không , không , không phiền đâu chúng ta là bạn mà

Khi anh nghe được hai chữ " là bạn " tim anh bất giác co thắt lại ,nhói một cái anh nghĩ thầm " là bạn , hơ !! rồi đây em phải là vợ của anh thôi " khóe miệng của anh bỗng chốc đã nhếch lên mà cườii, ánh mắt không dời khỏi Du An một bước . Hai người vừa nói chuyện một hồi thì cũng mười giờ đêm

- Trễ rồi , anh nên về nhà đi không được để người nhà chờ lâu

- Tại sao không được để người nhà chờ lâu ??

Anh hỏi

- Nếu mà anh để người nhà chờ anh lâu , anh sẽ là bé hư , dì nới không được chơi với bé hư đâu

Anh miệng thì cười nhưng mà trong mắt lại soẹt một qua một nổi buồn không thể tả

- Được rồi tôi sẽ về , tôi không phải là bé hư đâu ,đừng nghĩ chơi với tôi

Anh cười một cái rồi cũng đứng lên đi ra ngoài quán , khi ra anh không quên nói vọng ra sau

-Ngày mai tôi lại tới tiếp , hẹn gặp lại cậu

-Ừm mai gặp lại

Cậu đưa cách tay lên vẫy vẫy tạm biệt anh ,khi bóng lưng kia khuất dần trong bóng đêm thì cậu lại quay về làm công việc của cậu trong đầu nghĩ " ước gì mình cũng có gia đình như anh ấy , có người nhà đợi mình về " dòng suy nghĩ đang tuôn ra thì tiếng của khách hàng gọi làm anh bừng tỉnh mà tiếp tực công việc .