Chương 30. Chỉ có thể là bạn

Buổi sáng, trong phòng của Mộng Khiết.

Tiếng chuông điện thoại reo lên làm cô bị thức giấc. Vẫn còn dư âm của chất cồn hôm qua nên Mộng Khiết vẫn còn hơi đau đầu. Đưa tay vơ lấy điện thoại ấn nghe rồi úp tai vào loa nhắm mắt lại.

- Alo.

- Cậu vẫn chưa tỉnh ngủ à?

- Ai vậy?

- Nikon. Cậu ngủ nhiều quá quên mất mình luôn rồi à.

- Ừ. Gọi mình có việc gì không?

- Không phải cậu nói tặng cho mình món quà sao. Hôm đó mình nói rồi, hôm nay cậu là của riêng mình, nhớ không?

- Ừm…

- Vậy tí nữa mình đến đưa cậu đi đến một nơi nhé?

- Ừ, tí nữa nhé. Mình cúp máy đây.

Mộng Khiết tắt máy rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Phải tầm 15 phút sau cô mới tỉnh dậy. Đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi xuống dưới nhà. Nikolai Mikhailov đang ngồi cùng mẹ cô xem về mấy loại hoa.

- Nikon, đến sớm vậy?

- Ừ, đợi cậu rồi đi luôn đó.

- Tiểu Khiết lại đây với Vi này. Nikon dạy Vi nhiều về loài hoa mới lắm đó.

- Dạ thôi ạ. Mà mẹ ăn cơm chưa vậy?

- Anh Ngạo Thần nói tí nữa sẽ đưa Vi đi chơi. Nên Vi phải để bụng để ăn được nhiều.

- Vậy con vào ăn nhé. Nikon ăn sáng chưa? Không thì vào đây ăn với mình.

- Mình ăn rồi, cậu cứ vào ăn đi. Ở ngoài này nói chuyện với mẹ cậu cũng được.

- Vậy đợi mình ăn đã nha.

Mộng Khiết đi vào bàn ăn. Nhanh chóng ăn nhanh để đỡ phải để cho Nikolai Mikhailov đợi lâu.

Ăn xong hai người chào Tuyết Vi rồi lên xe đi. Trên xe Nikolai Mikhailov nghĩ một lúc thì dừng xe lại. Mộng Khiết khó hiểu nhìn anh.

- Sao vậy? Xe bị gì sao?

- Không có. Khiết Khiết, không phải hôm nay cậu nói sẽ là của riêng mình sao?

- Ừ, thì sao?

- Đưa điện thoại của cậu cho mình.

Mộng Khiết xoay người lấy mở túi xách lấy điện thoại đưa cho Nikolai Mikhailov. Anh cầm điện thoại cô lên tắt nguồn rồi nhét vào túi áo trong của mình. Mộng Khiết ngơ ngác nhìn cậu.

- Hôm nay mình không muốn ai làm phiền cuộc đi chơi của hai chúng ta.

- Lại còn phải thế nữa. Mà cậu định đưa mình đi đâu?

- Đến nơi rồi cậu sẽ biết.

Nikolai Mikhailov thần thần bí bí làm Mộng Khiết khó hiểu.

Xe dừng lại ở trung tâm thương mại. Nikolai Mikhailov đưa chìa khóa xe cho bảo vệ rồi dắt Mộng Khiết vào trong. Trung tâm hôm nay chả có lấy một bóng người làm Mộng Khiết cứ ngó nghiêng xung quanh.

- Mình đã thuê cả ngày hôm nay nên sẽ không có ai đâu.

- À, hả? Sao phải vậy? Đông người cũng được mà.

- Thì hôm nay là ngày riêng của mình, mình không muốn chia sẽ cho ai biết hết hiểu không?

- Ò, biết rồi. Đại thiếu gia của Mikhailov cũng hào phóng thật đó.

- Mình chỉ hào phóng với cậu thôi.

- Được rồi, cậu làm vậy rồi đến lúc có bạn gái chắc cô ấy nghĩ mình là kẻ thứ ba chen chân vào mất.

- Vốn dĩ kẻ thứ ba sẽ là người khác chứ không phải cậu.

- Sao cơ?

- Không có gì, thôi đi mua sắm trước đi.

- Ừm cũng được đấy.

Mộng Khiết vui vẻ đi cùng Nikolai Mikhailov đến khu mua sắm. Hai người mua nhanh rồi lại đi đến nhà hàng mà Nikolai Mikhailov sẽ tổ chức sinh nhật để xem trang trí đến đâu.

Hai người đi chơi đến tận chiều rồi mới về. Trước khi về Nikolai Mikhailov có nói tối nay sẽ có bất ngờ cho Mộng Khiết. Cô phấn khởi chào cậu rồi lên phòng. Cô nghĩ mãi không ra mình quên cái gì đó nhưng không nghĩ ra nên lại thôi.

Ở một diễn biến khác. Tử Sâm vừa rời khỏi phòng họp với quan chức cấp cao thì cầm điện thoại lên xem. Anh thấy lạ là đến tận bây giờ Mộng Khiết vẫn không có nhắn tin hay gọi điện gì cho anh. Mọi khi chỉ cần cô mở mắt ra là sẽ nhắn tin cho anh ngay lập tức. Vậy mà cả một ngày hôm nay chả thấy một tin nhắn hay cuộc gọi nào. Anh cầm điện thoại lên định gửi tin nhắn cho cô nhưng lại thôi.



Đến tối.

Mộng Khiết mặc váy mà Nikolai Mikhailov mua cho vì cậu nói muốn cô mặc trong buổi tối nay. Chiếc váy màu trắng dài qua đùi cô một chút. Được thiết kế theo kiểu nhún bèo từ phần cổ áo cho tới eo. Ở phần cổ tay thì bo lại có làm một mảnh vải nhỏ dài để buộc thành nơ. Phần ngực áo không có khoét sâu nên không quá hở. Nhìn tổng thế Mộng Khiết vừa xinh đẹp lại có chút dễ thương và nhí nhảnh. Cô lấy chiếc kẹp tóc ngọc trai dài kẹp lên rồi để tóc buông xõa. Đi thêm chiếc giày cao gót rồi đi xuống dưới nhà.

Nikolai Mikhailov một lúc sau liền đến đón cô đi đến nhà hàng. Có rất nhiều người bạn của Nikolai Mikhailov đang trò chuyện với nhau. Thấy Nikolai Mikhailov đi vào thì đến vỗ vai chúc mừng sinh nhật cậu. Mộng Khiết cũng chào hỏi đôi ba câu với mấy người bạn của anh rồi đi qua bàn ăn để tìm xem có kẹo gì ngon để ăn

Cậu bạn Anthony đi đến quàng vai nhìn Nikolai Mikhailov.

- Định bao giờ mới công khai với bọn tôi đây?

- Sao, công khai gì cơ?

- Cô bạn gái xinh đẹp kia của cậu. Không phải đã dẫn đến đây rồi sao, thế mà còn không nói gì với anh em chúng tôi trước.

- Cậu nghĩ tôi không muốn công khai chắc. Chỉ là…chưa đến lúc thôi.

- Còn phải đợi đến đúng lúc nữa cơ đấy.

- Đôi khi chúng ta cần có thời cơ.

Nikolai Mikhailov nói xong đi qua chỗ Mộng Khiết. Anh hỏi cô vài thứ như có chán quá hay không rồi đi lên sân khấu cầm mic lên để nói đôi lời cám ơn vì đã đến sinh nhật cậu.

- Khiết Khiết, đi với mình đến một chỗ.

- Đi đâu?

- Cứ đi theo mình thì biết thôi.

Mộng Khiết hơi ngơ nhưng rồi cũng gật đầu đi theo anh. Đi đến khu vườn trải đầy hoa còn có hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy. Mộng Khiết vui vẻ lại gần hồ nước hít thở không khí trong lành. Nikolai Mikhailov nhìn cô không rời mắt. Người con gái này đã chi phối hoàn toàn đầu óc của anh. Cô gần như đã đi vào sâu trong tiềm thức của anh.

Nhìn Mộng Khiết thật lâu rồi mới đi đến gần cô. Mộng Khiết còn đang đứng dậy quay lại định nói với Nikolai Mikhailov thì bất ngờ trượt chân. Thật may là anh nhanh tay đỡ lấy eo cô.

- Ui, cái eo của tôi.

Mộng Khiết đứng dậy nhăn mặt vỗ phần eo của mình. Còn vừa mới mở mắt ra thì Nikolai Mikhailov cúi xuống. Anh từ từ đưa lưỡi xâm nhập vào bên trong khoang miệng cô. Mộng Khiết đờ đẫn còn không hiểu được gì. Phải vài giây sau cô mới định hình được rồi lấy tay đẩy Nikolai Mikhailov ra. Nhưng anh lại giữ lấy tay cô hôn cuồng nhiệt. Hơi khó thở, còn không giống với cách Tử Sâm hôn cô. Mà quan trọng ở đây chính là cô chỉ muốn hôn Tử Sâm.

Mộng Khiết lấy chân đạp vào đầu mũi giày của Nikolai Mikhailov. Cậu giật mình rời khỏi miệng cô. Mộng Khiết trừng mắt nhìn cậu.

- Mình cần một lời giải thích.

- Không phải mình đã nói hôm nay cậu là của mình rồi sao.

- Nikon… có vài việc mình muốn nói. Thứ nhất, mình chỉ coi cậu là bạn thôi. Thứ hai, người mình yêu sẽ luôn là anh ấy. Điều cuối cùng, nếu còn có lần sau như thế này mình nghĩ chúng ta nên tạm thời không gặp nhau thì hơn.

- Khiết Khiết, mình…

- Mình không muốn nghe thêm bất cứ lời nào hết. Cậu cũng đừng vọng tưởng quá nhiều ở mình, sẽ chỉ có đau khổ thôi.

Mộng Khiết khó chịu rời đi. Cô còn quên mất điện thoại của mình vẫn ở chỗ của Nikolai Mikhailov. Mượn điện thoại người qua đường để gọi cho tài xế nhà mình để đi về.

Bữa tiệc nhanh chóng kết thúc. Nikolai Mikhailov về nhà nhìn bức ảnh anh và cô chụp cùng nhau. Cô đã nói đến vậy nhưng anh lại không thể vứt bỏ tình cảm đối với cô. Anh thật sự yêu cô mất cả lí trí rồi. Nhìn bước ảnh hai người, anh nở nụ cười chua chát.

- Đăng hết nhưng bức ảnh vừa nãy lên cho tôi. Làm bằng cách nào mà trong 5 phút nữa tôi nhìn thấy bài báo đó phải nổi khắp các trang báo mạng.