Chương 29. Say rượu

Khiết Khiết, còn một ngày nữa sinh nhật mình. Hôm đó cậu nhớ đến nhé.

Đang ngồi trong giờ học thì Nikolai Mikhailov chợt nhớ ra liền quay sang nói với Mộng Khiết. Cô nghe vậy cũng khá bất ngờ. Đầu óc để đi đâu không biết mà ngày sinh nhật của bạn, cô cũng không nhớ.

- Đương nhiên rồi. Hôm đó mình sẽ đến. Tại dạo này nhiều việc nên quên mất sinh nhật của bạn tôi.

- Không sao, cậu đến là mình vui rồi.

- Có muốn quà gì không? Cứ nói đi, trong khả năng của mình thì mình sẽ tặng cho cậu.

- Thật vậy sao?

- Mình có bao giờ nói điêu với cậu sao?

- Vậy thì…mình muốn hôm đấy cậu là của riêng mình.

Nikolai Mikhailov đột nhiên tiến lại gần Mộng Khiết làm cô hơi đơ ra không nghĩ được gì. Phải mất vài giây thì cô mới kịp đáp lại lời của anh. Có phần hơi gượng gạo.

- Ừm, cũng được. Nhưng mà cậu định tổ chức ở đâu?

- À thì, cậu thử tìm giúp mình xem. Để còn gửi lời mời đến vài người bạn của mình nữa.

- Ok. Việc này mình giúp được nha.

Mộng Khiết cười đùa vui vẻ với Nikolai Mikhailov. Từng hành động và cử chỉ từ nãy đến giờ của hai người vẫn luôn trong tầm mắt của Tử Sâm. Anh vẫn bình tĩnh để giảng bài. Tuy vậy thật sự anh cũng đang cảm thấy rất khó chịu. Rõ ràng Mộng Khiết nói có tình cảm với anh nhưng anh lại cảm thấy cô chỉ là đang có tình cảm nhất thời. Với cậu bạn cô cũng thân thiết chả kém. Tử Sâm chỉnh lại gọng kính không muốn suy nghĩ gì thêm vì anh đang phải cố gắng cho hết một năm tới.



Ra về, Mộng Khiết đợi mọi người rời khỏi lớp hết thì liền hí hửng đi lên ôm lấy cánh tay Tử Sâm.

- Tối nay thầy có rảnh không?

- Để làm gì?

- Nhiên Nhiên có rủ em đến một quán bar mới. Thầy đi nhé?

- Không rảnh.

Tử Sâm gạt bỏ tay Mộng Khiết gập laptop lại. Cô thấy anh có chút lạ. Vẫn chưa hiểu nên Mộng Khiết vẫn vui vẻ cười với anh.

- Thầy sẽ đi, em biết mà. Nghe nói ở đó pha chế ngon lắm á.

- Rủ cậu bạn thân của em đi cùng đi.

- Nikon á, cậu ấy bạn chuẩn bị cho sinh nhật cậu ấy rồi.

- Nếu cậu ta rảnh thì em sẽ rủ cậu ta chứ không phải tôi đúng không?

Mộng Khiết nheo mắt tiến lại nhìn gần Tử Sâm hơn. Cô mím môi mỉm cười.

- Thầy…đang ghen sao?

-…

- Nhưng người em thích là thầy. Em đương nhiên sẽ ưu tiên thầy trước rồi.

- Nhiều chuyện.

Tử Sâm cất đồ đứng dậy định rời khỏi lớp. Mộng Khiết cũng lon ton đi cùng với anh. Khóe môi anh có chút cong lên khi nghe Mộng Khiết nói vậy nhưng liền trùng xuống trong vài giây.

- Vậy tối thầy đến đón em nhé.

- Mấy giờ?

- Ừm, để xem nào. 8 giờ đi, em sẽ chuẩn bị trước nên thầy không phải lo việc đợi em đâu.

- Ừ.



Đến tối.

- Ba, mẹ tí nữa con đi chơi đó nhé. Không cần phải lo con đi đâu đâu.

- Có ai lo con đi đâu à?

Mộng Khiết còn đang tính khoe ba mẹ mình rằng cô đi chơi với Tử Sâm mà nghe ba cô nói vậy thì chỉ bĩu môi rồi ăn tiếp.

- Vi đi chơi với Tiểu Khiết được không?

- Dạ để lần khác đi ạ.

- Em ở nhà cho anh.

- Ở nhà nhiều Vi chán lắm đó.

- Con ăn xong rồi, ba mẹ cứ ăn đi nhé.

Mộng Khiết lấy khăn lau miệng rồi đi tót lên phòng. Cô mở cửa phòng để đồ tìm về hướng tủ đồ cho váy đi chơi. Tìm mãi mới được một bộ ưng ý. Trang điểm một chút khiến cô nhìn trông quyến rũ và sεメy vô cùng.

Thời gian vừa đủ. Mộng Khiết mặc đồ và trang điểm xong thì nhận được tin nhắn Tử Sâm gửi là đang đợi ở cổng. Cô vội đi giày cao gót rồi đi nhanh ra đó.

Tử Sâm đang đứng dựa vào xe nhìn ngắm biệt thự xa hoa này. Thấy Mộng Khiết đến anh mới rời mắt khỏi nó. Anh nheo mắt nhìn về phía cô. Hôm nay cô ăn mặc có vẻ hở hang rất nhiều. Chắc chắn sẽ có nhiều người chú ý vào cô. Chiếc váy hai dây màu trắng làm bằng vải voan lụa nhìn rất mượt. Ở phần ngực hơi chùng xuống tạo đường cong cho vòng một đầy đặn của cô. Chiếc váy bó sát eo tôn lên vòng hai và vòng ba hoàn hảo của cô. Phần chân váy còn cắt ra làm khi chân cô bước đi thì hở cặp chân dài trắng mịn thẳng tắp của cô.

- Thầy, chúng ta đi thôi.

Phải để Mộng Khiết lên tiếng thì Tử Sâm mới dứt khỏi suy nghĩ. Anh mở cửa xe cho Mộng Khiết rồi qua phía lái ngồi lên đạp chân ga để đi.

Quán bar mới cũng khá đẹp. Ánh đèn sáng nhấp nháy đủ sắc cầu vồng. Mộng Khiết nắm tay Tử Sâm đi vào trong. Vừa mới bước vào đã có vài đám con trai nhìn cô không chớp mắt. Tử Sâm không nói gì kéo cô đi nhanh khỏi chỗ đó. Đi lên tầng hai thì thấy Mạc Hạ Nhiên đang đợi ở bàn đứng. Cô vẫy tay gọi hai người kia đến. Mộng Khiết vui vẻ chạy đến ôm lấy Mạc Hạ Nhiên.

- Chị Khiết Khiết, hôm nay…mang cả giáo sư đi nữa sao?

- Trong trường thì gọi là giáo sư, ở đây thì gọi là bạn trai của chị.

Mộng Khiết còn tự đắc nói. Tử Sâm cảm thấy buồn cười đi đến cốc nhẹ đầu cô.

- Muốn uống gì?

- Một ly Cocktail đi ạ.

Tử Sâm gật đầu đi ra quầy pha chế gọi đồ. Mạc Hạ Nhiên cùng Mộng Khiết vui chơi trong nền nhạc sôi động trong quán.

Hai người con gái uống rất nhiều chất có cồn nên mặt cả hai đều đỏ ửng lên. Thậm chí Mộng Khiết ít khi uống mà vì hôm nay còn có Tử Sâm đi cùng nên cô muốn cho anh thấy mình có thể uống được nhiều như thế nào. Ai ngờ đâu cô say mèn đi chả ý thức được gì. Tử Sâm phải nói gọi lấy điện thoại gọi cho Mạc Hạ Lãng vì cậu là học sinh trong đội thi của trường nên anh có số. Một lúc sau Mạc Hạ Lãng đi đến đưa Mạc Hạ Nhiên về.

- Đứng đây đợi tôi ra tính tiền biết chưa?

- Ừm, bạn trai em cứ đi đi.

Mộng Khiết cười điệu bộ ngốc nghếch còn cầm nốt ly rượu của Mạc Hạ Nhiên lên uống. Lúc Tử Sâm vừa rời đi thì lại có hai tên đi đến chỗ cô.

- Cô em, muốn uống với anh một ly không?

- Hả? Các anh không uống giỏi bằng tôi đâu.

- Chúng ta đi đến chỗ khác nói chuyện nhé người đẹp.

Hai tên còn thừa cơ hội đυ.ng chạm vào người Mộng Khiết. Cô chả biết gì vẫn còn cười. Tử Sâm quay lại nhìn thấy thì giơ chân đạp một tên rồi cả hai bị ngã đè lên nhau. Mộng Khiết hé mắt nhìn thấy Tử Sâm liền đi đến ôm anh.

- Họ nói muốn thi uống rượu với em. Nhưng mà em nói em sẽ thắng họ. Hề.

- Đứng im ở đây, tí nói chuyện với em sau.

Hai tên kia đứng dậy còn vơ lấy chai rượu đập vỡ còn định xông lên đánh Tử Sâm. Anh chả cần phải dùng hết sức lực của mình, chỉ với 2 phút cũng khiến hai tên nằm sõng soài trên sàn. Nhìn hai tên một lúc anh mới quay lại với Mộng Khiết. Cởϊ áσ khoác dài liền mặc vào cho cô. Mộng Khiết say mèm dựa vào người anh. Tử Sâm đành phải bế cô ra xe.

- Từ lần sau không được uống say như vậy đâu.

- Có thầy ở đây cũng em mà, em không sợ. Hì.

Đi trên đường Mộng Khiết còn ngọ nguậy đòi muốn trèo lên mui xe. Tử Sâm cũng đau đầu nên lấy cà vạt buộc hai tay cô lại. Mộng Khiết đang nằm yên liền xoay người sang bên Tử Sâm. Cô vươn người sang chỗ anh làm Tử Sâm giật mình phải tấp xe vào lề đường. Cô vòng tay qua cổ Tử Sâm đặt nụ hôn ướŧ áŧ lên môi của anh. Nói là hôn nhưng Mộng Khiết cũng chỉ mυ"ŧ nhẹ ngoài môi của anh vì cô vẫn chưa biết nhiều về kĩ thuật hôn. Tử Sâm đơ mất vài giây rồi mới đưa tay giữ sau ót của cô rồi đưa đầu lưỡi vào bên trong khoang miệng cô. Bàn tay to của anh xoa nắn vòng eo nhỏ của cô. Người Mộng Khiết cũng uốn éo theo. Hai người đã hôn nhau thật sự rất lâu. Đợt đến khi Mộng Khiết khó thở đẩy ra thì Tử Sâm mới không hôn cô nữa.

- Thật đẹp. Bạn trai của em thật đẹp.

Mộng Khiết cười ngốc còn đưa tay lên sờ mặt Tử Sâm.

- Được rồi, ngồi xuống đi. Tôi đưa em về.

- Dạ.

Về đến Âu Dương gia, Tử Sâm còn phải bế cô vào trong nhà. Người hầu dẫn dường cho anh lên phòng của Mộng Khiết. Đặt cô nằm lên giường rồi cởi giày giúp cô. Ngó nghiêng cả căn phòng rồi đi vào nhà tắm lấy khăn mặt để tẩy trang cho cô nữa. Làm xong anh mới đứng dậy để rời đi. Mắt anh lại va phải khung ảnh cô và anh chụp cùng nhau để trên bàn. Có vẻ Mộng Khiết rất trân trọng nó, còn đặc biệt nhờ người thiết kế khung ảnh để chống rơi vỡ nữa. Nhìn cô gái hồn nhiên đang ngủ, Tử Sâm cúi xuống hôn nhẹ lên môi cô rồi đi ra ngoài.

Lại gặp Ngạo Thần từ thư phòng ra.Tử Sâm bình tĩnh cúi chào ông.

- Chào bác.

- Ừ.

Không nhiều lời, Ngạo Thần đi xuống tầng hai. Ông vào phòng ngủ lôi điện thoại ra gọi cho Hoàng Bách chuẩn bị máy bay để ngày mai ông cùng vợ bay qua Ý vài hôm.

Tử Sâm thấy hơi lạ nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Chiếc xe Rolls Royce phiên bản Ghost Series II chạy nhanh trên đường lớn.