Chương 31. Từ bỏ

Tử Sâm vừa tắm xong ra ngoài lấy khăn lau đầu thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Anh nhấc máy lên nhìn thì là của Mộng Khiết. Trong lòng lại cảm thấy nhộn nhịp cả lên.

- Có chuyện gì sao?

-…

Đầu dây bên kia im lặng thật lâu vẫn không trả lời. Tử Sâm bỏ máy ra xem thì vẫn đang gọi. Anh mặt lạnh đi vài phần.

- Là ai?

- Nhận ra sớm vậy sao?

- Khiết Khiết đâu?

- Đâu nhỉ? Ừ, nếu cô ấy đang ngủ trên giường tôi thì thế nào nhỉ?

- Cậu sẽ không làm vậy.

- Giáo sư nghĩ tôi là người tốt đến thế sao?

- Làm sao cậu có điện thoại của Khiết Khiết?

- Cô ấy nói hôm nay cô ấy là của riêng tôi, giáo sư không biết sao?

Tử Sâm nuốt nước bọt, gân tay anh đã hiện rõ lên từng đường nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh.

- Muốn gặp nhau ở đâu?

- Hiểu rõ lí lẽ vậy sao? Quán bar Cloud 9, ba phút nữa.

Nói xong Nikolai Mikhailov liền tắt điện thoại. Anh nhếch mép cười lạnh lấy áo khoác vắt trên ghế rồi rời khỏi phòng.

Tử Sâm nghe vậy cũng nhanh chóng cầm chìa khóa xe để đi. Gặt cần gạt số nhấn ga đi thật nhanh. Đường phố vẫn khá tấp nập xe cô đi lại. Nổi bật trên đường lớn là chiếc xe Rolls Royce phiên bản Ghost Series II màu xanh thẫm phóng thật nhanh trên đường. Nhiều xe ô tô đi cùng cũng phải giảm tốc độ vì sợ sẽ gặp tai nạn.

Nikolai Mikhailov ngồi ở trên bàn cầm cốc rượu uống. Vừa mới đặt cốc xuống thì thấy bóng người cao lớn đứng trước mặt.

- Nhanh vậy sao?

- Vào chủ đề chính. Điện thoại của Khiết Khiết.

- Không vội. Giáo sư Trương này, trong giới chúng tôi những người có thể đi với tốc độ như anh chỉ có một. Mà cậu ta lại ở dưới trướng ba của Khiết Khiết. Chắc giáo sư biết điều này chứ?

-…

- Hoàng Bách. Là người đã dạy giáo sư đúng chứ?

- Xem ra cậu tìm hiểu nhiều về thông tin về tôi đấy.

- Nếu là về Khiết Khiết tất nhiên tôi sẽ phải tìm hiểu đến cùng.

- Khuyên cậu tốt nhất đừng có nhiều chuyện. Chưa biết chắc tiếp theo sẽ là cậu hay gia đình cậu cũng nên.

Nikolai Mikhailov nhếch mép cười. Anh đã cho người tìm hiểu về Tử Sâm nhưng lại không tìm ra được kết quả gì. Trùng hợp thay là đợt trước có anh có đến Ý để kí hợp đồng thì gặp Hoàng Bách. Đợi ông mời đến nhà chơi nên Nikolai Mikhailov lại nhìn thấy có tấm ảnh hai người chụp cùng nhau. Hỏi sâu hơn thì mới biết Hoàng Bách đã từng dạy Tử Sâm lái xe. Hơn nữa khi đó ông còn nói Tử Sâm rất nguy hiểm, tốt nhất nên tránh xa cậu ta ra. Trước kia vì giúp đỡ Tử Sâm nên anh mới có lời khuyên dành cho ông là hãy rời khỏi công việc cũng như đừng làm thuộc hạ cho Ngạo Thần nếu không một ngày nào đó gặp bất trắc lại không hay. Nhưng khi đó ông vẫn chỉ cười chứ không có nghe theo anh.

Tử Sâm nhìn về phía bàn thấy điện thoại của Mộng Khiết thì đưa tay ra lấy. Nikolai Mikhailov đưa tay cầm điện thoại lên.

- Chỉ vì điện thoại mà vị giáo sư thần bí đây lại cho tôi một chút manh mối về tiểu sử của ngài rồi.

- Cậu muốn gì?

- Nhẹ nhàng thôi. Rời xa Khiết Khiết đi.

- Cậu nghĩ vì sao tôi phải nghe theo cậu.

- Ha, được. Coi như giáo sư đây cao tay nắm được trái tim của Khiết Khiết trước tôi. Nhưng chỉ cần anh dám làm cô ấy khóc thì anh chết chắc với tôi.

Nikolai Mikhailov đứng dậy túm cổ áo Tử Sâm nói với giọng lạnh băng rồi rời đi. Anh nghĩ mình nên từ bỏ sớm nếu không chỉ thêm đau lòng. Tử Sâm cầm lấy điện thoại của Mộng Khiết, khóe môi anh cong lên.

- Trong vài ngày tới đừng may động, tôi đang bị theo dõi.

Tử Sâm nói từ bộ đàm với ai đó rồi rời đi.

Trên đường trở về anh vẫn luôn suy nghĩ về Mộng Khiết rồi còn những thứ khác bên cạnh cô. Anh phóng xe thật nhanh trên đường lớn đến biệt thự nhà Mộng Khiết.

- Cậu trai trẻ, tìm ai vậy?

Bảo vệ nhìn thấy Tử Sâm liền đi ra hỏi.

- Âu Dương Mộng Khiết, bác gọi cô ấy giúp cháu.

- À, tiểu thư Mộng Khiết có khi đi ngủ rồi. Có gì cậu ngày mai đến gặp thì hơn.

- Không sao, bác cứ gọi cô ra giúp cháu.

Vì Tử Sâm kiên quyết như vậy nên bác bảo vệ đành gật đầu đi lên phòng gõ cửa. Mộng Khiết đang lơ mơ ngủ thì nghe thấy tiếng động. Cô dụi mắt đi ra mở cửa.

- Dạ, tiểu thư. Chả là có chàng trai nói muốn gặp tiểu thư, tôi xin lỗi vì đã đành thức tiểu thư dậy.

- À không sao ạ. Để cháu xuống.

Mộng Khiết xua tay rồi lững thững đi xuống tầng. Đi ra ngoài sân trước đã thấy bóng lưng của ai đó lấp ló ngoài cổng. Chớp chớp mắt đi ra đấy thì Tử Sâm quay lại nhìn cô.

Anh bước nhanh đi đến chỗ cô rồi ôm thật chặt. Mộng Khiết mở mắt to ra không hiểu chuyện.

- A, thầy…sao muộn rồi thầy lại đến đây?

- Yên lặng một chút. Muốn ôm em một lúc thôi.

Mộng Khiết nghe vậy thì mỉm cười đưa tay xoa lưng anh. Cô không nghĩ Tử Sâm cũng có lúc như thế này. Anh ôm cô thật chặt như sợ sẽ mất cô vậy. Phải thật lâu mới buông cô ra. Mộng Khiết còn nghĩ là xong nào ngờ anh đột ngột cúi xuống hôn cô làm đầu óc cô loạn xạ hết cả lên.

Đầu lưỡi anh quấn lấy đầu lưỡi cô. Hai người hôn nhau thật lâu. Mộng Khiết còn ôm lấy cổ anh kiễng chân để hôn dễ hơn. Tử Sâm cảm thấy nóng rực người lên. Anh vội vàng đẩy cô ra, sợ chỉ thêm một chút nữa sẽ không giữ được nổi bản thân.

Mộng Khiết hơi bất ngờ nhìn anh.

- Điện thoại của em.

- À, em đã tìm nó mãi mà không được. Lúc về mới nhớ ra là để ở chỗ Nikon, còn tính mai sẽ gặp cậu ấy để lấy lại.

- Vào ngủ đi.

Tử Sâm đưa tay xoa đầu cô rồi rời đi. Mộng Khiết nhanh tay ôm lấy anh từ đằng sau. Cô dụi má mình vào lưng anh. Tử Sâm ngứa ngáy trong lòng nhưng anh không có nói ra. Đưa tay nắm lấy bàn tay thon dài của Mộng Khiết.

- Em nhớ anh lắm đấy, cả ngày luôn.

- Muộn rồi, vào ngủ đi.

- Hôm nay, em…Nikon đã hôn em…

-…

- Sao anh không nói gì?

- Không phải vừa nãy tôi đã hôn em rồi sao. Đừng nghĩ nữa, đi ngủ đi mai còn đi học.

Mộng Khiết buông tay khỏi người Tử Sâm rồi gật đầu. Cô cảm thấy hơi có lỗi với anh nhưng anh đã nói như vậy nên cũng thôi. Vẫy tay chào Tử Sâm rồi vào trong nhà. Anh đứng đó nhìn Mộng Khiết đi lên phòng một lúc rồi mới rời đi. Lại một lần nữa anh không thể kiềm chế được bản thân trước Mộng Khiết.