Chương 28. Chạm mặt

Mộng Khiết thay đồ rồi cầm điện thoại lên bấm gọi cho Tử Sâm.

- Có chuyện gì?

- Tí nữa thầy đưa em đi học.

- Không được.

- Tại sao?

- Em không nhờ tài xế của nhà đưa đi.

- Muốn thầy cơ. Vậy nhé, tầm 15 phút nữa thầy có thể qua đón em.

Mộng Khiết nói xong liền cúp máy không cho Tử Sâm nói thêm lời nào. Tử Sâm ở đầu dây bên kia chỉ biết thở dài. Anh lấy áo khoác mặc vào rồi rời khỏi chung cư.

Đang ăn sáng thì người làm việc nói có người muốn gặp Mộng Khiết. Cô đành bảo người đó đi vào phòng ăn. Còn đang ngồi ăn phồng mồm thì nhìn thấy Tử Sâm đi vào. Cô suýt nữa thì nghẹn phải cầm vội cốc sữa để uống.

- Thầy…sao thầy đến sớm thế?

- Còn 30 phút nữa. Thời gian đi cũng mất 20 phút, em không định ôn thi cho bài thi sáng nay?

- À, rồi rồi. Thầy ngồi xuống đi, em sắp ăn xong rồi.

Tử Sâm gật đầu kéo ghế ngồi xuống. Nhìn bàn ăn sáng của Mộng Khiết thì anh cũng hiểu cô được chăm sóc kĩ lưỡng đến mức nào. Mộng Khiết thấy Tử Sâm nhìn đồ ăn còn tưởng anh chưa ăn nên đưa đĩa và dĩa cho anh.

- Thầy ăn chung với em đi.

- Tôi ăn rồi.

- À, em còn tưởng thầy chưa ăn nữa.

Mộng Khiết gật gù rồi lại ăn tiếp. Đang ăn sắp xong thì ba mẹ của cô đi xuống. Tuyết Vi thấy có người lạ nên quay lại hỏi chồng mình.

- Anh Ngạo Thần, là ai vậy?

- Là bạn trai của con đó mẹ. Anh ấy tên là Tử Sâm.

Tử Sâm thấy hai người thì đứng dậy chào. Nhưng ánh mắt anh ban đầu dồn về phía Ngạo Thần nhưng về sau lại chăm chú nhìn vợ ông hơn.

- Vi Vi, em lên trên phòng tìm giúp anh cái khuy cài áo nhé.

- Là cái gì cơ?

- Mấy đồ mà em hay lục trong phòng đồ của anh đấy.

- Ừm, Vi lên tìm cho anh.

Tuyết Vi nghe chồng mình nói vậy liền ngoan ngoãn gật đầu chạy lên tầng. Tử Sâm vẫn đang nhìn về hướng bà đi nhưng Ngạo Thần chặn lại.

- Có vẻ cậu rất quan tâm đến vợ tôi?

- À, không phải. Chỉ là bác gái khá giống với tính cách của Khiết Khiết.

- Nếu cậu rảnh cứ ngồi ăn với con bé, tôi có việc bận rồi.

Nói xong Ngạo Thần cũng lên tầng với vợ mình. Tử Sâm nheo mắt nhìn về phía ông đi. Còn đang suy nghĩ gì đó thì Mộng Khiết đến nắm lấy tay anh.

- Em ăn xong rồi, mình đi luôn nhé.

- Ừ.

Hai người lên xe rồi đi đến trường. Vừa mới dừng xe ở nhà để xe xong bước chân ra liền thấy Nikolai Mikhailov đang đứng ở gần đó. Anh thấy Mộng Khiết thì liền đi đến cạnh cô. Mộng Khiết còn sợ hai người lại gây chuyện nên kéo Nikolai Mikhailov ra chỗ khác để nói chuyện.

- Có chuyện gì sao?

- Khiết Khiết, cậu đã không liên lạc cho mình cả một ngày. Giận mình lâu đến vậy sao?

- Cậu nghĩ mình nhỏ nhen đến vậy à? Mình giận chút xíu thôi. Nhưng mà hôm đó cậu làm mình thất vọng lắm đó nha.

- Mình chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Giáo sư không hợp với cậu.

- Nói cho cậu biết một tin vui. Mình và thầy đang hẹn hò. Vậy nên cậu đừng có suy nghĩ xấu về thầy ấy nữa.

- Hẹn hò?

Nikolai Mikhailov thật sự bị sốc sau khi nghe được tin này từ miệng của Mộng Khiết. Anh cứ nghĩ hai người sẽ rời bỏ nhau, có như vậy anh mới có thể đến bên Mộng Khiết được. Ai mà ngờ bây giờ họ lại hẹn hò. Phát triển nhanh đến mức đầu óc anh không kịp tiêu hóa nổi.

- Ừ, hôm qua mình và thầy ấy mới đi hẹn hò. Thật sự vui lắm luôn. Cậu không biết mình đã mong đợi chuyện này từ rất lâu rồi đó.

- Giáo sư nói… yêu cậu rồi sao?

- Không có. Là mình. Mình đã nói với thầy ấy trong vòng một năm nữa nếu thầy ấy không có tình cảm gì với mình thì mình sẽ tự động rời đi.

- Chuyện gì nữa vậy?

- Ài, cậu không cần biết đâu. Chỉ cần biết là mình đang hẹn hò với thầy là được.

Mộng Khiết vui vẻ vỗ vai Nikolai Mikhailov rồi rời đi đến chỗ Tử Sâm.

- Hôm nay thầy dạy đến mấy giờ thì xong đấy?

- Để làm gì?

- Em muốn đi ăn với thầy.

- 11 giờ.

- Vậy học xong thì em đến phòng thầy đợi nhé.

- Ừ.

Sau tiết học, Nikolai Mikhailov còn đang định rủ Mộng Khiết đi ăn thì co đã cất đồ để đứng dậy.

- Khiết Khiết, cậu đi đâu vậy?

- Mình đi ăn trưa cùng thầy, cậu ở đây đi nhé.

Cô vỗ vai Nikolai Mikhailov rồi rời. đi. Nikolai Mikhailov thờ thẫn trong phòng học phải đến 15 phút rồi mới rời đi. Có lẽ anh nên bỏ cuộc từ đây.



Mộng Khiết đi vào phòng Tử Sâm thì vẫn chưa thấy anh về. Cô mở cửa tủ đồ lấy gói bim bim để ăn. Cô rút kinh nghiệm nên chỉ ngồi ở sofa để ăn chứ không động vào đồ nào trong phòng hết.

Còn đang ăn thì cửa phòng mở ra. Tử Sâm thấy Mộng Khiết còn rót cốc nước cho cô.

- Uống đi.

-…

- Khiết Khiết.

- A, thầy dạy xong ròi à. Mình đi ăn luôn nhé.

- Muốn đi ăn ở đâu?

- Đâu cũng được mà, em đâu có quan trọng chỗ ăn. Chỉ cần thức ăn ở đó ngon là được rồi.

Mộng Khiết còn tự nhiên đi đến ôm Tử Sâm mà không biết ngại. Anh còn phải gỡ tay cô đẩy nhẹ ra.

- Ở trường.

- Không thể sao?

- Không được.

- Hứ, em vẫn cứ thích đấy.

Mộng Khiết chu môi nói. Cô lại gần ôm anh lâu hơn, còn dụi đầu mũi vào l*иg ngực Tử Sâm cảm nhận mùi hương nam tính trên người anh. Tử Sâm hết cách để cô ôm rồi mới đưa cô đi ăn. Bàn tay anh lơ lửng ở eo Mộng Khiết nhưng lại không dám hạ tay để ôm lấy nó. Anh là đang cố kiềm chế mọi việc.

Hai người vui vẻ đi ăn trưa rồi lại về trường. Mộng Khiết tính về nhà nhưng vì Tử Sâm lại ở lại trường để làm giáo án cho mấy sinh viên chuẩn bị thi nên cô cũng ở lại theo. Cô đi qua đi lại sau lưng anh. Tử Sâm đang gõ bàn phím rồi phải dừng lại. Anh đẩy gọng kính lên cao rồi quay lại nhìn Mộng Khiết.

- Nếu chán thì có thể về trước.

- Không có, em có chán đâu.

- Ừ.

- Thầy.

- Chuyện gì?

- Lần trước em có động vào máy tính của thầy đó.

- Thì sao?

- Ở hòm thư rác, rõ ràng là ghi trống mà em ấn vào lại có file không có tiêu đề. Hơi lạ.

- Là do em nhìn nhầm rồi.

- Không có, thật mà. Em còn nghĩ cách để giải mật mã của file đó nhưng nó cứ hiện cảnh báo mãi. Xong thầy đi vào đó.

- Đã nói là không có, em đừng có suy diễn linh tinh.

- Thầy đưa em mượn máy tính đi.

Mộng Khiết thật sự nhớ rõ ràng là có. Cô nhoài người về phía bàn làm việc rồi thoát khỏi file của Tử Sâm đang làm. Cô lần lại những gì trong đầu mình nhớ nhưng khi mở hòm thư rác ra thì lại thấy trống trơn, không giống với lúc đó tí nào. Cô quay lại ngơ ngác nhìn anh. Tử Sâm chỉnh lại mắt kính rồi gõ nhẹ đầu cô.

- Đã nói là không có. Cứ thích làm bừa.

- Rõ ràng em nhớ có mà nhỉ. Hay là mình nhớ nhầm rồi ta?

Mộng Khiết xoa đầu suy nghĩ. Vừa đúng lúc điện thoại cô reo lên. Mộng Khiết đi ra ngoài nghe điện thoại. Tử Sâm nhìn theo bóng dáng cô đi ra khỏi đó thì mới thở phào. Cô gái này lúc nào cũng làm anh phải đề cao mức độ cảnh giác. Hơn thế nữa cô đã mở được mã khóa máy tính thì chắc chắn cô còn có thể làm được nhiều thứ hơn thế nữa. Vẫn là nên thận trọng thì hơn.