Chương 27. Buổi "hẹn hò" đầu tiên

Sau vụ việc lần đó Nhà trường có kiểm điểm lại Nikolai Mikhailov. Vì gia thế của cậu nên chức Hội trưởng hội học sinh vẫn được giữ lại.

Buổi tối, tại nhà riêng của Nikolai Mikhailov.

Cậu chăm chú nhìn vào điện thoại. Ngẫm nghĩ một lúc thì cầm lên định gọi nhưng lại chuyển sang mục nhắn tin. Gõ rất nhiều chữ nhưng rồi lại xóa đi.

- Vốn dĩ không sai. Sao Khiết Khiết lại bắt mình xin lỗi hắn ta chứ.

- Shit…bây giờ vẫn không chịu làm hòa với mình.

- Cô ấy bây giờ đang làm gì nhỉ? Hay là gọi. À không, cậu ấy nói không được liên lạc.

- Nhưng đâu nói không được gặp mặt đâu. Ngày mai sẽ nói rõ với cậu ấy.

Nikolai Mikhailov lên giường đắp chăn nhìn lên trần nhà. Cậu cố gắng nhắm mắt ngưng không tài nào ngủ được.

Đi xuống dưới hầm lấy chai rượu lên để uống. Nhìn bầu trời ban đêm thanh tĩnh khiến tâm trạng cậu yên ổn hơn.



Sáng hôm sau…

Mộng Khiết dậy rất sớm, cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân rồi chải chuốt lại tóc. Tìm bộ váy đẹp để mặc. Còn không quên trang điểm nữa.

Vì hôm nay cô đã lên lịch hẹn đi “hẹn hò” với Tử Sâm nên mới cần chau chuốt đến vậy.

Đi xuống dưới nhà thì thấy ba mẹ mình đang ăn sáng. Tuyết Vi nhìn thấy con gái liền vui vẻ vẫy tay với cô.

- Tiểu Khiết lại đây ăn sáng nè.

- À, hôm nay con có việc rồi. Mà tối con mới về nhé.

Mộng Khiết chào hai người rồi đi ra đợi sẵn ở cổng vì cô không muốn để Tử Sâm phải đợi lâu.

Vừa mới ra đứng đó chưa lâu thì xe của Tử Sâm đi đến.

- Thầy.

- Lên xe đi.

- Dạ.

Cô vui vẻ mở cửa xe ngồi vào bên trong. Tử Sâm nhấn ga để đi. Dù là mới hôm qua vừa hôn cô mà hôm nay anh vẫn trưng ra cái bộ mặt lạnh nhạt đó. Mộng Khiết khá quen thuộc nên không thấy gì là lạ.

Xe của Tử Sâm vừa đi khỏi thì xe của Nikolai Mikhailov lại đến. Cậu lái xe vào trong rồi tự nhiên vào sảnh trong nhà. Vừa hay ba mẹ Mộng Khiết vừa ăn xong. Tuyết Vi còn đang nói với chồng mình về việc cần mua thêm hoa thì thấy Nikolai Mikhailov. Bà nhìn mặt cậu thật quen mà không biết là ai. Nikolai Mikhailov thấy hai người thì liền niềm nở chào.

- Chào hai bác. Buổi sáng tốt lành ạ.

- Anh Ngạo Thần, đây là ai vậy?

- Là bạn của Tiểu Khiết. Quên chưa nói với cậu là con bé vừa đi rồi.

- Khiết Khiết đấy ạ? À vâng vậy thôi cháu chào hai bác. Cháu có việc rồi ạ.

Nikolai Mikhailov gượng gạo chào hai người rồi rời đi.



- Đi đâu vậy ạ?

- Em muốn đi đâu?

- Đâu cũng được ạ. Chỉ cần đi cùng thầy là được.

Mộng Khiết quay sang nhìn Tử Sâm vui vẻ cười.

Vì Mộng Khiết nói đi đâu cũng được nên Tử Sâm đưa cô đến cô nhi viện ở thành phố L. Anh đã rất nhiều lần đến đây và mang quà cho họ. Những đứa trẻ ở đây thì có đứa bị mù, còn có người thiểu năng. Rất đáng thương.

Mộng Khiết đứng trước cổng cô nhi viên nhìn vào trong. Cô không nghĩ Tử Sâm sẽ đưa cô đến đây.

- Không thích?

-…

- Nếu không thích có thể rời đi.

Mộng Khiết không phải là không muốn trả lời anh, chỉ là cô chưa kịp hiểu. Nghe anh nói lần hai thì mới ngơ ra nhìn anh.

- Thầy nói gì ạ?

- Nếu em không muốn ở đây thì bây giờ chúng ta đi.

- Sao lại không thích được ạ. Thầy quên Băng cũng là trẻ mồ côi sao. Thầy đang làm em nhớ đến cậu ấy đó. Em đang cố kiềm chế đó nha.

Mộng Khiết cười tươi nhìn Tử Sâm. Cô cũng thật sự rất nhớ Băng. Đã lâu lắm rồi chắc phải được một năm rồi. Băng còn không thèm liên lạc với cô lấy một lần. Còn chưa nghĩ lâu thì Tử Sâm đã dẫn cô vào bên trong.

Những đứa trẻ ở đây thấy Tử Sâm đến liền chạy đến ôm anh.

- Anh Tử Sâm đến rồi.

- Em nhớ anh Tử Sâm lắm đó.

Tử Sâm cũng mỉm cười xoa đầu mấy đứa nhỏ. Mộng Khiết còn đang bị thôi miên bởi nụ cười của anh. Lần đâu tiên cô thấy anh cười. Thật đẹp!

- Anh có mua quà cho mấy đứa, đợi tí nữa sẽ mang vào nhà cho.

- Dạ.

- Cậu Trương, lâu rồi không gặp.

- Vâng, chào cô.

- Anh Tử Sâm, chị xinh đẹp này là ai vậy ạ?

Một cậu bé đi đến hỏi Tử Sâm. Anh nhìn lên phía Mộng Khiết quay lại nhìn cậu bé định nói thì Mộng Khiết đã cướp mất lời của anh.

- Chị sao. Chị là bạn gái của anh ấy. Gọi chị là chị Khiết Khiết nhé.

- Bạn gái anh Tử Sâm thật đẹp. Đẹp lắm luôn.

- Cái thằng nhóc này.

- Cậu Trương, tôi có việc muốn nói riêng với cậu.

- À, được.

Tử Sâm đi theo người đại diện đi về phía sau nhà.

- Lan, con bé ngày mai sẽ đi gắn giác mạc. Nhưng con bé nói sợ và không muốn đi. Chúng tôi thì đâu thể bắt ép con bé được.

- Việc này tí nữa tôi sẽ nói chuyện với em ấy.

- Về số tiền chi trả đó, thật sự cám ơn cậu rất nhiều.

- Không có gì, tôi muốn giúp mấy em ấy thôi.

Trong sân, Mộng Khiết đã hòa nhập được với mấy em nhỏ ở đây. Cô vui vẻ còn chơi nhảy lò cò với mấy đứa. Đang chơi thì cô lại để ý có cô bé nhỏ đang ngồi ở một gốc cây một mình.

- Mấy em, rủ em ấy qua đây chơi với chúng ta.

- Lan không thích chơi đâu. Với lại cậu ấy còn đau buồn lắm.

- Tại sao vậy?

- Lan sắp đi ghép giác mạc đó ạ. Nhưng bạn ấy nói không muốn làm, cậu ấy đã khóc rất nhiều. Bây giờ thì không muốn nói chuyện với bọn em luôn.

- Vậy các em chơi đi nhé. Chị qua đó với em ấy.

Mộng Khiết đi lại giày rồi đến chỗ Lan. Cô ngồi xuống xoa đầu cô bé.

- Chào em, chị là Mộng Khiết. Có thể gọi chị là Khiết Khiết.

- Dạ.

Cô bé dụt đầu lại không muốn nói gì thêm.

- Em tên là Lan đúng không. Thật đẹp.

- Cám ơn chị.

- Em có muốn chị nói cho nghe một bí mật nhỏ của chị không?

Lan ngẩng đầu lên nhưng đôi mắt cô bé lờ đờ không định hướng được Mộng Khiết đang ngồi chỗ nào.

- L-là gì ạ?

- Bạn của chị cũng là một cô bé ở trại trẻ mồ côi. Cô ấy rất xinh đẹp, nếu một ngày em được nhìn thấy cô ấy thì em sẽ mê mệt luôn đó.

- Dạ.

- Chị vừa nghe các bạn em nói về chuyện của em. Lan à, em nên đi để có một tương lai tươi sáng hơn. Nếu cần gì có thể nói với chị, dù là như thế nào chị cũng sẽ giúp em.

- Nhưng mà…em rất sợ.

Mộng Khiết không kiềm được lòng ôm cô bé vào lòng. Xoa lưng cô an ủi.

- Không sao hết, không sao. Sẽ không có việc gì hết. Bác sĩ sẽ không để em xảy ra việc gì. Mà chị nghe nói có rất nhiều ca ghép giác mạc thành công rồi đó. Lan đừng sợ, có gì thì chị sẽ đứng ra giúp. Tuy chị không giỏi về mảng đó nhưng chị sẽ nhờ bác sĩ có chất lượng tay nghề cao nhất dù là trong hay ngoài nước đều sẽ giúp em.

- Chị thật tốt. Em nghĩ chị là một người xinh đẹp không kém bạn mình đâu ạ.

- Có muốn xem mặt chị không?

- Sao ạ?

Mộng Khiết mỉm cười nắm lấy tay Lan rồi đưa bàn tay nhỏ của cô bé chạm lên mặt mình.

- Như vậy…cũng được ạ?

- Sao lại không. Em nói xem chị có đẹp hay không?

Lan cảm thấy ấm lòng. Cô bé đưa bàn tay mình chạm nhẹ từ trán rồi đến hàng lông mi cong dài của Mộng Khiết. Từ từ xuống sống mũi cao thẳng của cô. Làn da Mộng Khiết mềm mại còn mịn màng đến nỗi Lan cũng muốn sờ lâu hơn.

- Chị Khiết Khiết, thật sự rất đẹp.

- Ừ, Lan cũng đẹp lắm. Đợi em khỏi mắt, sẽ nhìn thấy rõ chị hơn nữa.

- Vâng ạ. Đến lúc đó em muốn người đầu tiên nhìn thấy là chị được không ạ?

- Được chứ. Tại sao lại không nhỉ. Đến lúc đó chị sẽ sửa soạn thật đẹp để đến gặp Lan.

Hai người ngồi đó nói chuyện cười khúc khích. Tử Sâm từ đằng xa nhìn thấy từ đầu đến cuối. Anh biết Mộng Khiết vốn thân thiện với mọi người. Nhưng không nghĩ cô lại có thể thân thiết với mấy kiểu người như này. Nhìn người con gái đang cười đùa không ngớt mà trái tim anh lệch đi một nhịp.

Đột nhiên, tiếng điện thoại reo lên làm Tử Sâm rời khỏi mộng tưởng trong đầu mình. Anh cầm điện thoại lên xem rồi nghe.

- Triển khai đến đâu rồi?

- Chưa thể đột nhập vào máy chủ.

- Không còn nhiều thời gian.

- Tôi biết rồi, sẽ nhanh chóng để kết thúc vụ này.

Nói xong liền cúp máy đi ra chỗ Mộng Khiết và Lan. Mộng Khiết thấy Tử Sâm đến thì đứng dậy.

- Em mới nói chuyện với Lan.

- Lan, anh muốn nói chuyện riêng với em.

- Dạ.

- Em qua đó chơi với lũ trẻ đi. Tôi nói chuyện với Lan đã.

- Ồ, được ạ.

Mộng Khiết gật đầu chào Lan rồi đi qua chơi với lũ trẻ. Tử Sâm cúi xuống nắm lấy tay cô bé.

- Chị gái đó vừa nói chuyện gì với em vậy?

- Chị Khiết Khiết ạ? Chị ấy nói em nên đi ghép giác mạc ạ.

- Chỉ vậy thôi sao?

- Vâng ạ.

- Ừ, anh cũng đang muốn nói với em về việc đó. Anh đã nhờ chuyên gia tư vấn để có thể làm tốt nhất có thể cho em rồi. Em yên tâm, sẽ không đau một chút nào.

- Em có đồng ý làm rồi ạ. Chị Khiết Khiết đã hứa khi em tháo băng gạc ra người đầu tiên em nhìn sẽ là chị ấy.

- Vậy sao. Hai người thân thiết từ lúc nào vậy?

- Chị Khiết Khiết rất tốt. Còn xinh đẹp nữa.

- Sao em biết cô ấy đẹp?

- Chị Khiết Khiết cho em sờ mặt chị ấy đó. Da chị ấy rất mềm, còn mềm hơn chăn bông luôn.

- Ừ, được rồi. Em qua đó chơi với các bạn nhé?

- Em còn điều muốn nói ạ.

- Sao vậy?

- Chị Khiết Khiết rất tốt. Anh đừng làm chị ấy khóc nhé?

- Chuyện của người lớn, cô nhóc như em không nên biết quá nhiều đâu.

- Em rất thích chị Khiết Khiết, nếu anh làm chị buồn thì em sẽ không chơi với anh nữa đâu.

- Biết rồi, bây giờ cô ấy chắc đang đứng vị trí nhất bảng trong lòng em rồi chứ gì.

Tử Sâm cười rồi đưa cô qua chỗ Mộng Khiết đang chơi cùng đám trẻ. Đến tận chiều hai người mới đi về. Mộng Khiết lúc về còn khoe anh là lũ trẻ đã làm vòng tay tặng cô rồi còn tặng rất nhiều quà. Cô muốn anh phải ghen tị vì cô được lũ trẻ yêu quý hơn. Tử Sâm chả biết nói gì ngoài cười. Cô gái này ngốc chả ra ngốc, thông minh cũng chả ra thông minh.