Chương 26. Một năm!

Mộng Khiết còn đang định ra ngoài thì Tử Sâm giữ tay cô lại. Phải mất vài giây để cô nhận ra sự khác biệt. Quay lại nhìn anh.

- Có chuyện gì ạ?

- Ừ, áo khoác của em vẫn đang ở nhà tôi.

- À…thầy bỏ đi cũng được ạ. Em về lớp trước.

Cô đang không biết phải nói gì với anh. Ban nãy còn bị anh nói cho tới tấp bây giờ thì xấu hổ chả dám nhìn anh lâu. Tử Sâm đứng lên đi đến trước mặt cô.

- Tôi quên mất, một cô tiểu thư cao quý như em thì cần gì một chiếc áo khoác. Thích thì mua không thích liền vứt đi.

- Ý… em không phải như vậy. Để em qua nhà thầy lấy cũng được ạ.

Mộng Khiết nói xong liền rời đi. Nikolai Mikhailov thấy Mộng Khiết thì đi đến chỗ cô nắm lấy hai bàn tay cô.

- Khiết Khiết, mọi chuyện không có giống như cậu nghĩ đâu.

- Cho mình biết lí do được không?

- Là giáo sư…nhưng dù sao mình vẫn không cảm thấy sai khi đánh giáo sư.

- Nikon, từ bao giờ cậu lại như vậy?

- Khiết Khiết, cậu nghe mình đi. Bỏ tên đó mà hãy sống tốt lên. Xã hội này có bao nhiều đàn ông tại sao cậu cứ phải thích tên đó.

- Cậu không hiểu gì hết.

- Là cậu không hiểu mới đúng. Hắn ta chắc chắn có mục đích gì, nếu không sẽ không đối xử với cậu như vậy.

- Đủ rồi, mình không muốn nghe cậu nói nữa. Vài ngày tới cũng đừng liên lạc với mình.

Mộng Khiết tức giận rời đi. Cô gọi tài xế của nhà đến đón. Nikolai Mikhailov đứng đờ ra đấy không biết làm gì.



Mộng Khiết ở nhà nằm suy nghĩ cả ngày. Đến tận chiều tối thì cô lấy hết can đảm để gọi điện cho Tử Sâm. Đợi mãi không thấy bắt máy cô còn nghĩ anh không muốn nói chuyện với cô nữa. May là đến khi gần hết nhạc chuông thì Tử Sâm bắt máy.

- Ừm…bây giờ em đến nhà thầy lấy được không ?

- Tùy ý.

- Nhưng mà em không biết nhà thấy.

- Không phải cho người điều tra từng tờ khai lí lịch của tôi rồi sao.

- Em…em biết rồi.

Mộng Khiết còn không nghĩ ra việc cô cho người theo dõi thì Tử Sâm sớm đã phát hiện ra rồi. Cô nhờ tài xế xe chở mình đến chung cư mà Tử Sâm ở. Đi vào bấm nút lên tầng 11 cũng là tầng cao nhất. Đứng ngoài cửa, Mộng Khiết lấy tay chải lại tóc một chút rồi vỗ hai má cho tỉnh táo hơn. Cô ấn chuông chờ Tử Sâm ra mở.

- Thầy…

- Vào đi.

- Không cần thiết cho lắm…em lấy áo xong về là được rồi.

- Vậy là không vào?

- Ừm, có ạ.

Mộng Khiết gật đầu nhanh chóng đi vào bên trong. Cả căn phòng đều ngăn nắp đến lạ. Mộng Khiết cảm thấy nó sắp xếp như một quy luật nhất định. Kệ tủ sách để gần TV còn được xếp theo độ dày và mỏng bằng nhau, độ cao thấp nữa. Còn sạch sẽ hơn là phòng cô.

Tử Sâm không nói gì đi lấy chiếc áo khoác để vào túi xách rồi đưa cho Mộng Khiết.

- Cám ơn thầy. Mà nhà thầy sạch thật đó…

- Hết chuyện chưa?

- Sao ạ?

- Nếu nói xong rồi thì ra ngoài đi.

Mộng Khiết đứng đờ ra chả hiểu gì. Rõ ràng vừa nãy còn có ý mời cô vào, bây giờ lại đuổi cô đi. Con người này nhiều lúc thật khó hiểu.

- Còn chứ…chuyện sáng nay…em thật sự xin lỗi vì đã tự ý động vào đồ của thầy.

-…

- Sẽ không có lần sau nữa đâu ạ.

-…

- Còn nữa…chuyện về Nikon. Em xin lỗi thay cậu ấy, cũng tại em nên mới như vậy.

- Không còn việc gì nữa thì em về đi.

- Không. Em muốn hỏi thầy một việc. Nếu thầy không trả lời thì em sẽ không đi.

- Được, em muốn hỏi gì?

- Thầy có tình cảm gì với em không?

-…

Tử Sâm xoay người định vào phòng thì bị Mộng Khiết chặn lại.

- Nikon nói rất đúng, em cần biết thầy đối với em là như thế nào.

- Tránh ra. Em đi về đi.

Mộng Khiết lắc đầu nhìn thẳng vào mắt Tử Sâm. Anh có phần né tránh ánh mắt của cô. Cũng chả muốn nói chuyện gì với cô bây giờ. Gạt Mộng Khiết sang một bên để đi vào phòng. Nhưng Mộng Khiết lại chạy đến ôm từ phía sau. Tuy cô không to lớn như anh nhưng cô vẫn ôm thật chặt.

- Em muốn biết. Thầy đối xử với em như vậy là sao chứ. Em cần biết rõ tình cảm thầy dành cho em là như nào.

- Buông ra.

- Không buông. Thầy không nói thì em sẽ không buông.

- Được, muốn tôi nói sự thật chứ gì. Tôi coi em thế nào à? Em là cô tiểu thư mà tôi cảm thấy kiểu căng nhất từ trước tới giờ, tôi thấy em càng ngày càng được nước lấn tới rồi đấy. Vì sao tôi đối xử với em khác các bạn học khác sao. Em nghĩ ba em sẽ để yên cho tôi à? Cuộc sống của em an nhàn, không có nghĩ người khác cũng như vậy. Còn muốn tôi nói gì nữa không?

Mộng Khiết nghe xong liền buông tay khỏi hông của Tử Sâm. Cô đã cố để không khóc nhưng từng giọt nước mắt lại cứ tuôn ra, lăn dài trên má cô. Từ trước đến nay cũng chỉ như vậy. Anh vốn dĩ chả coi cô là gì trong mắt anh.

- Em…không có kênh kiệu. Cũng không có ỷ thế ba của mình. Em không có suy nghĩ coi thường cuộc sống của bất kì ai. Em chưa từng có, chưa từng nghĩ tới. Tại sao thầy có thể nghĩ ra được như thế?

- Không phải tôi nói xong rồi sao, không còn chuyện gì thì về đi.

Tử Sâm vẫn nhìn cô với ánh mắt ghét bỏ. Dù cho cô đang khóc thì anh vẫn không hề lung lay. Mộng Khiết thật sự không biết nói gì, cô cứ đứng im ở giữa gian nhà.

- Em tính đứng ở nhà tôi khóc đến lúc nào?

Nghe Tử Sâm nói vậy Mộng Khiết ngẩng lên nhìn anh. Cô bước đến ôm lấy anh. Dù sao thì cũng chả thể thay đổi được việc anh ghét bỏ cô. Cứ coi như đây là cái ôm cuối cùng đi. Có lẽ nghe ba mình đi du học bên Anh cũng tốt. Tử Sâm bất ngờ bị Mộng Khiết ôm lấy. Hai tay anh lơ lửng ở đằng trước không có định hướng. Mộng Khiết dụi đầu nhẹ vào người anh.

- Em sẽ không làm phiền thầy nữa. Chỉ một lúc thôi, từ ngày mai thầy sẽ không phải thấy khó chịu khi nhìn mặt em nữa đâu.

Thật lâu, Mộng Khiết ôm Tử Sâm thật lâu. Anh cũng chả biết nói gì với cô lúc này. Người Mộng Khiết hơi run run lên. Bàn tay anh lại không tự chủ được mà vuốt tóc cô. Mái tóc mềm mại có mùi hương ngọt nhẹ. Tử Sâm có chút lơ đãng.

Mộng Khiết ngẩng đầu lên nhìn anh. Cô chớp chớp mắt thật lâu. Người con trai này đã khiến cô lần đầu tiên hiểu cảm giác yêu đơn phương là như thế nào. Cũng là người đầu tiên cho cô biết cảm giác đau đớn trong tình yêu ra sao. Cô yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Rồi đến lúc cô tận mắt chứng kiến anh không ngại trời lạnh buốt mà nhảy xuống hồ lạnh giá có khi còn âm độ để cố gắng cứu đứa bé. Cô càng khẳng định rõ việc mình yêu anh là hoàn toàn đúng.

Đưa tay quàng qua cổ anh. Mộng Khiết kiễng chân đưa môi mình chạm vào môi của anh. Cô đưa lưỡi mình lướt nhẹ trên môi anh. Tử Sâm bất ngờ rồi đưa tay giữ hai bả vai cô đẩy dịch ra. Mộng Khiết đưa mắt chớp chớp nhìn anh.

Cô còn định nói thì Tử Sâm đã đưa tay giữ lấy gáy cô cúi xuống hôn. Đầu lưỡi anh len lỏi vào bên trong khoang miệng Mộng Khiết làm đầu óc cô không suy nghĩ nổi điều gì. Đại não Tử Sâm thì căng ra. Nụ hôn của hai người càng sâu. Mộng Khiết vì lần đầu hôn làm cô không kịp thích nghi. Hơi thở có chút dồn dập làm mặt cô đỏ lên. Đến tận khi khó thở thì cô mới đẩy Tử Sâm ra. Anh rời khỏi môi Mộng Khiết, nhìn vào thì nó sưng đỏ lên rất nhiều.

- Em…khó thở.

- Về đi.

- Thầy không định nói gì sao?

- Nói gì?

- Thầy hôn em…Không có gì muốn giải thích sao?

-…

- Trương Tử Sâm, thầy định im lặng đến bao giờ?

- Tôi và em, sẽ không bao giờ đến với nhau. Đừng có mong chờ gì ở tôi. Sẽ có một ngày em sẽ biến tình yêu dành cho tôi thành sự căm thù đấy.

- Em không quan tâm. Một năm! Cho em một năm. Nếu như hết một năm thầy không có tình cảm thì em sẽ buông bỏ tình cảm này.

- Em…

- Một năm mà thầy không thể được sao?

- Được. Nếu một năm tôi không có tình cảm gì thì em nên từ bỏ đi.

- Được. Thành giao.

Mộng Khiết nhìn anh bằng ánh mắt cương quyết. Cô nhặt túi áo khoác rồi rời đi. Tử Sâm đi ra sofa ngồi ngửa mặt lên trần nhà. Anh muốn kết thúc càng nhanh càng tốt. Mọi chuyện thật sự nếu còn đi xa hơn nữa sẽ càng khó khăn cho cả hai. Những lời anh nói ra ban nãy thực chất chỉ muốn để Mộng Khiết đau lòng rồi rời đi. Vậy mà cô vẫn níu kéo, còn hôn anh làm tâm trí anh đảo lộn hết lên. Chỉ một chút nữa là anh không thể kiềm chế được bản thân trước Mộng Khiết. Anh không muốn làm cho cô đau lòng thêm nữa, nhìn cô khóc tim anh thật sự đã nhói lên nhưng vẫn phải cố gắng giữ bình tĩnh. Thật sự mọi chuyện càng ngày càng khó khăn hơn anh nghĩ rất nhiều.