Chương 17. Đi ăn cùng Nikolai Mikhailov (2)

Trên xe Mộng Khiết còn kể cho anh nghe về cô bạn thân Băng của mình. Còn không ngừng khen ngợi cô.

- Cậu biết không, Băng của mình chỉ mới có 16 tuổi mà đã giỏi vậy luôn đó. Chỉ tiếc là mình không phải con trai haizz…

- Nếu làm con trai thì cậu làm gì?

- Đương nhiên sẽ lấy Băng về làm cô vợ nhỏ cho mình rồi. Ai mà không thích một cô bé dễ thương như này được đúng không?

Mộng Khiết còn vừa nói vừa nhìn vào bức ảnh chụp của Băng và cô. Nhưng Nikolai Mikhailov lại nhìn về phía cô. Không hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy có gì đó không rõ ràng ở đây.

- Vậy cậu vẫn đang chỉ “thầm thương” mỗi cô gái đó thôi à?

- Ừm…có một người. Nhưng mà anh ấy vẫn chưa chịu nhận lời làm bạn trai mình. Mà mình nghĩ ở trường ai cũng biết mà sao cậu không biết sao?

- Biết gì?

- Thì là biết mình đang theo đuổi giáo sư Trương đó.

Nikolai Mikhailov cảm thấy khá bất ngờ. Không nghĩ cô gái vô lo này lại có người trong lòng rồi.

- Hai người công khai rồi sao?

- Công khai gì chứ. Thầy ấy cứ lúc nào gặp mình cũng trưng ra cái bộ mặt lạnh lùng. Y hệt anh trai mình. Biết mình thích rồi mà lúc nào cũng xa cách.

Mộng Khiết nhìn ra ngoài cửa kính xe nghĩ gì đó. Nikolai Mikhailov nghe xong cũng chỉ im lặng không nói gì.

Chiếc xe dừng ở một nhà hàng sang trọng. Nikolai Mikhailov xuống xe đi vòng qua bên phía cửa xe bên phải mở cửa giúp Mộng Khiết. Cô đi xuống còn khen nhà hàng này đẹp. Mặc dù Mộng Khiết đã ăn nhiều nơi nhưng cô đi đâu cũng sẽ khen nơi đó.

Hai người đi vào trong nhà hàng. Cô nhân viên thấy hai người liền niềm nở đi ra chào.

- Chào quý khách, không biết hai người chọn bàn ăn riêng cho cặp đôi hay là bàn thường ạ?

Mộng Khiết còn đang ngơ ra, quay lại nhìn Nikolai Mikhailov rồi lại nhìn bản thân. Hai người họ giống như cặp đôi lắm sao? Nikolai Mikhailov thì vẫn không có ngạc nhiên, anh từ tốn đặt bàn riêng cho hai người nhưng không phải là bàn dành cho tình nhân. Mộng Khiết ngồi đợi món ăn ra chán quá nên nghịch lọ hoa lan tím trên bàn.

- Đợi lâu quá sao?

- À, không phải. Chỉ là cứ ngồi im không có gì là mình lại ngứa ngáy tay chân lắm.

- Vậy có thể nói chuyện với mình đến lúc đồ ăn ra cho đỡ chán.

- Ừ, cũng được nha.

- Vậy cậu có gì muốn hỏi mình không?

- À, để xem nào. Sao cậu lại chuyển về đây? Không phải ở bên đó gia đình cậu vẫn sống tốt sao?

- Ừ, vẫn tốt. Chỉ là mình muốn về đây chơi một thời gian thôi.

- Chơi mà làm ngay chức Hội trưởng vậy thì bao giờ mới về.

- Vậy cậu muốn mình về à?

- Không phải, không phải thế. Mình chỉ thắc mắc thôi mà. À, người đẹp trai như cậu chắc sẽ có rất nhiều cô gái thích.

- Thì sao?

- Cậu có người mình thích chưa?

- Chưa có.

- Ồ.

- Vậy cậu vì sao lại thích giáo sư?

- Mình cũng đã từng tự hỏi tại sao lại thích thầy ấy đến tận bây giờ luôn á. Mặc dù lúc nào cũng né tránh mình nhưng mà mình vẫn cứ thích thầy.

- Cậu không sợ làm phiền người ta à?

- Thầy ấy không có nhỏ nhen vậy đâu. Mình biết thầy ấy sẽ bỏ qua hết tất cả những sai lầm của mình.

- Có khi thầy ấy thích cậu cũng nên.

- Mình cũng đang muốn vậy lắm đây.

Mộng Khiết thở dài nghịch mấy bông hoa tiếp. Nikolai Mikhailov thì nhìn Mộng Khiết. Anh cảm thấy cô gái này rất dễ thương, còn không giống mấy cô cái khác có nhan sắc nhưng lại không có được tâm hôn lương thiện như cô. Hai người im lặng chưa lâu thì nhân viên phục vụ đẩy xe đồ ăn đến. Từng món được bày lên bàn. Mộng Khiết hít một hơi sâu để cảm nhận vị ngon của đồ ăn. Mộng Khiết vui vẻ ăn từng món một. Vì ăn tôm hùm nên cô vừa cầm lên liền bị nước sốt rơi xuống váy. Cô đành phải đi đến nhà vệ sinh để sửa soạn lại.

- Haizz…cứ gặp mấy chuyện này mãi thôi. Chắc lúc nào đi ăn phải mặc áo bảo hộ bên ngoài mất.

Mộng Khiết nói xong đi ra khỏi nhà vệ sinh nữ. Cô đi qua mấy phòng VIP để trở về phòng mình. Đột nhiên cánh cửa mở ra, cô nhìn thấy Tử Sâm đang bắt tay với một ai đó mặc quân phục của quân đội. Có vẻ người đó chức rất cao nên có khá nhiều huy hiệu trên đó.

- Thầy?

Tử Sâm thấy Mộng Khiết thì bất ngờ. Cô lại quay sang nhìn người mặc quân phục đó.

- Đây là ai vậy thầy?

- Mong ngài đợi tôi một chút.

Tử Sâm cúi đầu chào rồi kéo Mộng Khiết ra chỗ khác.

- Đứng đây chờ tôi, xong việc sẽ qua nói chuyện với em.

Mộng Khiết còn đang muốn nói mà Tử Sâm đã đi mất. Cô đành đứng đó nhìn cây cối bên ngoài mà quên mất việc đang ăn với Nikolai Mikhailov.

Tử Sâm quay về phòng đó chào hỏi với Thiếu tướng xong liền rời đi. Anh không nghĩ sẽ gặp Mộng Khiết trong lúc này. Nếu cô mà biết người này là Thiếu tướng chắc chắn cô sẽ nghi ngờ thân phận của anh. Điều này sẽ làm gián đoạn kế hoạch. Đi đến chỗ Mộng Khiết anh chỉnh lại bộ vest rồi nhìn cô.

- Thầy cũng đi ăn ở đây sao?

- Ừ, có việc gì không?

- Không có, tình cờ ăn ở đây liền gặp thầy. Mà hôm nay thầy đẹp lắm nha.

Mộng Khiết vươn người đến cổ áo của Tử Sâm. Cô chỉnh lại cà vạt giúp anh. Kèm theo một nụ cười tươi khiến Tử Sâm hơi đơ ra.

- Mộng Khiết.

Đột nhiên một giọng nói vang lên. Mộng Khiết và Tử Sâm quay về phía tiếng nói nhìn. Thì ra là Nikolai Mikhailov cậu đã ngồi đợi Mộng Khiết khá lâu nghĩ cô bị sao nên đi tìm. Cuối cùng gặp được thì lại thấy cô đang có hành động thân mật với một người đàn ông khác. Cậu đi đến gần hai người. Mộng Khiết vẫn cảm thấy rất bình thường, còn tươi cười giới thiệu cho hai người biết nhau.

- Đây là Nikolai Mikhailov, là bạn cùng lớp với em đó. Còn là Hội trưởng của trường mình đó thầy.

Mộng Khiết nói xong liền đi đến chỗ Nikolai Mikhailov nói nhỏ.

- Đây là giáo sư mà mình đã nói đó. Thấy sao?

- Không hợp với cậu.

Nikolai Mikhailov không ngần ngại mà nói thẳng. Tử Sâm có chút gì đó khó chịu nhưng anh không có để lộ ra bên ngoài. Mộng Khiết nghe vậy thì cũng không có khó chịu tại vì đây không phải lần đầu tiên cô nghe được như vậy. Đành phải nói có việc rồi nhờ Tử Sâm lại về. Vậy là Nikolai Mikhailov lại ngồi ăn một mình. Nhưng đang ngồi ăn anh lại nghĩ ra điều gì đó, gọi trợ lý của mình đến.

- Điều tra vị giáo sư đó giúp tôi.

- Vâng thưa thiếu gia.